“Thành thị lạnh lắm phải không?
Về với Mẹ mùa đông, con à
Ấm đun đã sẵn sau nhà
Để con tắm lại thật thà ngày xưa…”
. Lai Thượng Hưng . 
Đây là những câu thơ mà mình thích nhất trong bài báo mới lên hôm nay ở kenh14.vn, “Những mùa đông dấu yêu”.
Mình thích, bởi nó gợi cho mình nhiều kỉ niệm.

Là những ngày học cấp hai, dù học ở thị trấn nhưng vẫn còn được gần mẹ, mẹ chăm. Ngày ấy, mỗi ngày đông đi học về, mẹ luôn chuẩn bị một nhà tắm thật ấm cho mình, với một thau than đỏ hồng. Ngày ấy, nhà không có điều kiện, thau than hồng ở khắp nơi. Từ nhà tắm chật hẹp, góc bếp, đến khoảnh sân trước nhà. 
Là những ngày chị em hàng xóm hò nhau nướng đủ thứ trên đời với thau than hồng. Từ củ khoai lang, khoai tây, lạc rồi cả hành tây. Rồi cùng nhau đi nhặt củi, nhặt lá khô về đốt, đùa nhau vang cả một góc. Ngày ấy, dù trời rét đến khô người, nhưng lòng vui và ấm lắm.
Là những sáng ôm chị mỗi khi thức dậy trong căn phòng kí túc xá nhỏ hẹp. Ngày ấy, dù đã học cấp 3, nhưng sáng nào cũng ôm chị, chị đẩy hoài nhưng mình vẫn dính như một miếng mút.

Giờ đây, thau hồng đã trở thành dĩ vãng. Nhà tắm chật hẹp của ngày xưa cũng đã trở thành nhà kho. Về tắm ở nhà, trong những ngày đông, dù có nóng lạnh đầy đủ, thì chẳng hiểu sao, mình vẫn thấy lạnh.
Giờ đây, chị em lớn cả rồi. Cảnh tượng ngồi xung quanh thau than hồng, chỉ còn xuất hiện một lần mỗi năm, là khi cả xóm ăn tất niên với nhau. Chị em cũng không gặp nhau nhiều như ngày xưa, chỉ thi thoảng hỏi nhau hay comment vài câu hỏi thăm trên facebook.
Giờ đây, mình cũng không được ôm chị mỗi sáng. Chị em có khi cả năm chỉ gặp nhau vài lần, nói chuyện đôi câu rồi lại lo toan những việc riêng.

Kí ức của ngày xưa, luôn thật đẹp...
Nhưng, xin cậu, Rem à, đừng quá buồn, đừng bận lòng, cũng đừng ao ước quay trở lại.
Hãy mỉm cười, mỗi lần nhớ lại.
Bởi cậu, thật may mắn, khi đã có những kí ức đẹp như vậy.
Hãy để chúng, trở thành động lực, thành niềm an ủi,
để cậu đi qua mùa đông, lạnh lẽo, năm nay và cả nhiều năm về sau nữa.