Khi con người hiện hữu trong cuộc đời này, ta thấy gì ? Điều đầu tiên ta thấy khát, sự khao khát được sống, được khóc và được vui cười. Điều thứ hai ta cảm nhận được là hơi thở và phổi của chúng ta, chúng ta thở ra rồi lại thở vào như chẳng thể có cơ hội thứ 2 để trải nghiệm nó lần nữa. Ta nhìn thấy non sông gấm vóc, áng mây trời có đủ loại màu sắc khác nhau tùy theo thời tiết và cảm xúc mỗi người. Đám mây trên trời khiến ta liên tưởng tới một không gian rộng lớn đến vô tư, trải qua tâm hồn của con người thật tinh tế và trìu mến. Có những lúc đám mây chậm rãi, êm đềm, có lúc thì sôi nổi, giận dữ như muốn tiêu hoại vạn vật dưới chân nó. Thời nào có thiên tai, những trận mưa tầm tã và những con người rệu rã trước ưu tư của cảnh vật. Ta thấy cảnh tang thương tiêu điều giữa những dòng chảy tàn nhẫn và vội vã, một số người sẵn sàng làm điều gì đó để cứu lấy những gì quý giá nhất, và một số người thì im lặng... thỏa hiệp với thực tế khó thể lý giải nổi. 
Ảnh bởi
Andrea Bozzi
trên
Unsplash
Con người, là giá trị sống, là vai trò then chốt trong việc phát triển những ý nghĩa căn bản về cuộc sống. Cảm xúc mỗi người đều khác nhau, ý chí mỗi người càng thay đổi khi bối cảnh tiến hóa đến khó lường, có người đã muốn từ bỏ, có người đã phát triển những dã tâm tàn bạo, có người đã buồn bã đến cùng cực. Khi dịch hạch trong tiểu thuyết của Camus trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân, bọn họ đã cầu nguyện trước Chúa để họ thấy an tâm, gián tiếp tạo nên một sức mạnh đức tin không xoay chuyển bên trong con người. Suy nghĩ đôi khi như dòng sông, lúc hài hòa, lúc dữ dội, lan tỏa ra khỏi cái chiều sâu, như muốn được thoát ra ngoài vậy. Vậy thì, sau bao lần đời người từ khi sinh ra đến giờ đã bị đánh đồng với thất bại, biến tấu thành sai lầm nay đã được tái sinh dưới một lớp da mới. Lớp da đó chính là niềm kiêu hãnh hay cái tôi mỗi người. Chúng ta tự hào lắm, chúng ta rất dễ tự hào với những gì mình làm được, dù tốt hay xấu và cũng chính vì thế linh hồn ta bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa kiêu hãnh đó. Có bao giờ chúng ta chấm dứt được nó hay không ? Tôi nghĩ rằng điều đó là sự đánh đổi tất cả những gì ta có hay không có, ta hoàn toàn thể hiện sự kính yêu với vô vi trong giới hạn của thể xác. Con người biểu hiện dưới cái khái niệm và dưới cái tâm hồn, đang mày mò ý nghĩa của tuyệt tác bằng toán học, thơ ca, nghệ thuật,..
The plague
The plague
Điểm khởi đầu của suy ngẫm.. Đôi khi, ta tự hỏi ta là ai trong cuộc sống vô vàn những biến chuyển mà tâm trí ta không thể bắt kịp này, ta thấy bất lực trước những câu hỏi mà không có câu trả lời và liên tục tiêu hóa một cách vô thức những thứ vô ích mà trước đó ta đã tự cố gắng, thậm chí được chỉ bảo từ người xa lạ hay một người có lương tri. Một ngày có 24h, có đêm rồi lại tới ngày, có những ngày nắng gắt người như thiếu muối, có những đêm dài ưu tư lạnh lẽo không có hơi ấm của tình thương và trí tuệ. Ta tự hỏi tại sao cái thời đại mà ta đang sống và cái thế giới tâm trí nhỏ bé của mình lại trở nên suy yếu đến vậy ? Có phải do ta không tài năng khéo léo như người bạn của mình, hay ta đã ảo mộng quá nhiều ? Người chìm vào những suy nghĩ không có điểm dừng vì thực tại quá đỗi khắc nghiệt, ta mâu thuẫn, rồi chấp nhận, rồi lại xung đột, đó như một vòng luẩn quẩn của cuộc sống mưu sinh, bất kể bạn là ai, đang đóng một vai trò nào đó trong câu chuyện của mình. Đời người trở về nơi ngọn lửa, thực tại như một nguyên liệu làm thứ đó cháy dai dẳng, và vụt tắt như thể chỉ có một trên đời. Thời đại số hóa, tất cả như đã tạo ra đám mây trên mặt đất, nó thật đẹp, phải không ? Nhưng nó mờ mịt, nó khôn lường, từ từ chậm rãi đi vào tâm trí tôi và người.
Albert Camus
Albert Camus
Đâu là điểm kết thúc của thời gian ? Qua vô số thời đại, ta gặp gỡ vô số các hiền triết. Người hiền triết đó có thể Plato, Socrates, người theo Khắc Kỉ, thậm chí là người ngồi ngay cạnh mình lúc khó khăn nhất. Trong sa mạc hoang vu của dòng thực tại, ta trở thành Lawrence xứ A Rập, ta đơn độc và khắc hoải tìm kiếm thứ ta cho là giá trị trong chốn tận cùng đó. Sự đơn độc như là điều không thể tránh khỏi vậy, dù ta có bao nhiêu kinh nghiệm, tinh thần, vật chất trong tay mình. Sự đơn độc giằng xé nội tâm con người thật sự gớm ghiếc, khi xung quanh ta cũng bao gồm sự cạnh tranh, giận dữ, lợi dụng, vứt bỏ,.. Một khoảnh khắc dường như là quá nhanh, ví như thước phim của Nolan. Ta không thể lấy lại những gì đã mất, và ta sẽ mất vì chính ta như một phần của nó. Ta tìm kiếm điều linh thiêng bằng lối sống vượt qua mọi cám dỗ, vượt lên sự tồn tại, và sự chết như một điều tất yếu. Nghe có quen quá không ? Chắc hẳn bạn đã từng nghe qua câu nói này rồi hoặc chưa thì đây chính là lần đầu tiên và là lần cuối cùng,...
He was old and wise, which means tired and disappointed
T.E. LAWRENCE
Tự sự thực chất là lời nói của kẻ lữ hành trong biển cát của thời gian. Dòng thực tại chảy qua 2 nửa của cuộc sống, một là đi đến sự thiêng liêng, điều nằm ngoài suy nghĩ, hai là trở thành những gì tệ nhất, những điều không thể tha thứ và lãng quên. Mỗi ngày, chân chạm đất, mắt tiếp tục quan sát, bạn có thấy nhiều điều chăng ? Bạn thấy cả bức tranh, bạn thấy những giây phút huy hoàng của đời người như bức họa của Van Gogh, như những vần thơ của Shakespeare chảy vào trí óc bạn. Bạn thấy sự tuyệt vọng của con người, ví như hạt nhân nguyên tử làm tiêu tan mọi thứ trong nháy mắt. Bạn cảm nhận sự hy sinh của con người hết mình vì non sông, vì lý tưởng từ những ngày chập chững bước vào đời... Ở ánh sáng cuối đường hầm bạn thấy sự hòa hợp giữa trí tuệ và con tim của những con người giữa mảnh đời khác biệt.. Rồi bạn sẽ không còn tìm kiếm điều gì vô ích nữa khi bạn đã hoàn toàn sẵn sàng.... Hết.
kẻ lữ hành
kẻ lữ hành
Ngày 16 tháng 3 năm 2024.
Ảnh bởi
Jacek Dylag
trên
Unsplash
*vui lòng không reup dưới mọi hình thức.