Red Room
Red Room
Tôi cứ thế mà hoà mình vào dòng chảy của thời gian, cứ thả trôi mình theo những hạt nắng tựa nằm trên những tán cây, quên đi những chuổi ngày vỡ đôi như trái tim khó hàn gắn, như những vách đá xô xát nhau nứt mẻ tựa bờ môi, như những làn nước chạy dài quanh khu đất cứ thế mà trôi, cứ thế mà thả hồn cuối cùng như thể quên mất rằng cơ thể này đã và đang từng tồn tại. “Thôi thì em cứ bước tiếp cho đời chậm trôi, em cứ đứng đó thời gian lại chẳng đợi.”
Hết.
Lê.