Một trong những quyển sách mình thích nhất đọc trong năm 2018, được giới thiệu bởi trang Từ Sinh Học đến Sức Khỏe, rất hấp dẫn với cách giải thích những khái niệm khoa học cũng vô cùng gần gụi và dễ hiểu (dễ hiểu sau vài lần đọc haha)
Không có hình ảnh nào diễn tả được "Dòng sông số" ADN-- ngoài chính sinh vật đang đứng trước dòng sông băng đổ ra từ những núi lửa đã lạnh ngắt của Iceland. Thật thú vị là trong một quyển sách khác mình đang đọc có nhắc đến hồ băng ở dãy Alps, nơi tìm thấy Người Băng - bắt đầu cho câu chuyện "truy tìm" tổ tiên loài người qua ADN Ti thể được nhắc đến trong quyển sách này <3
 Nguyên tác tiếng Anh: River Out Of Eden của Richard Dawkin. Có dịp mình rất muốn tìm đọc thử.   
Ấn  tượng lớn nhất của mình là đã cảm thấy thực sự choáng ngợp và phấn  khích trước sự kỳ diệu khó tả của "dòng sông ADN", ngay từ chương đầu  tiên.  Có thể một số kiến thức sinh học lẽ ra không quá xa lạ và khó hiểu nếu mình học môn Sinh và Hóa tử tế hơn ở trung học :)) Nhưng mà kệ  đi, hồi đó đọc chắc gì đã hiểu... Chỉ nhớ có ông Darwin nói về Thuyết  Tiến Hóa, bảo rằng loài người tiến hóa lên từ khỉ, trước đó là còn các  loài động vật và sinh vật cấp thấp nữa. Học thuyết nghe thì giản dị đến  khó tin :))))) Bây giờ, nhiều nhân duyên hội tụ, được biết thêm cái này,  cái kia đọc "lại" mới hiểu phần nào vậy. Trước  chỉ biết sơ sơ ADN chứa thông tin di truyền, được truyền từ cả người bố  và người mẹ sang con. Mình còn chẳng phân biệt nổi các khái niệm Gene,  ADN, mã di truyền... Bây giờ như mới vỡ ra,   ADN, hóa ra vô cùng giản dị như vậy lại   chứa đựng biết bao điều đẹp đẽ kì diệu...  Cơ thể tưởng chừng rất tự chủ và độc lập này, chỉ là nơi cư ngụ tạm thời của gene. Mọi  tế bào có thể chết đi. Cơ thể của mình có thể chết đi. Nhưng ADN là bất  tử. Những đoạn mã hóa từ 4 ký tự A T G C là gần như bất biến, có thể  liên tục sao chép gần như y bản (ngoại từ một tỉ lệ đột biến nhỏ), chúng  tồn tại qua hàng trăm nghìn năm và biểu hiện trên vô số cơ thể khác  nhau. Các cơ thể có thể khác, cách biểu hiện gene có thể khác - lúc bật,  lúc tắt, nhưng bản thân gene thì bất tử. Hàng trăm, hàng ngàn đời qua  của con người, kì lạ thay cũng chỉ là những sự biểu hiện lặp đi lặp lại,  của những đoạn mã gồm 4 chữ cái đó thôi. Vậy là gene của mình,  ADN của mình (hay cũng là của chính bố, mẹ, các ông bà, tổ tiên của mình) sẽ là bất tử (nếu chúng được truyền tiếp cho con cháu của mình hehe).  
Trong  mỗi tế bào của bạn, một nửa gien của mẹ kề vai sát cánh với một nửa  gien của bố. Các gien từ bố và mẹ phối hợp với nhau mật thiết để tạo nên  con người bạn, tinh tế và không thể bị chia nhỏ. Nhưng chính bản thân  các gien lại KHÔNG TRỘN LẪN VỚI NHAU . Chỉ có hiệu ứng của chúng mới  trộn lẫn với nhau mà thôi. Bản thân các gien mang sự ĐỒNG NHẤT TOÀN VẸN  như một phiến đá, khi đến lúc phải chuyển sang thế hệ tiếp theo, một  gien sẽ truyền sang cơ thể đứa con, hoặc không. Các gien từ bố và mẹ  không trộn lẫn với nhau; chúng kết hợp một cách độc lập. Mỗi gien của  bạn đều đến hoặc từ bố hoặc từ mẹ. Nó cũng đến từ một và chỉ một trong  bốn ông bà nội ngoại; từ một, và chỉ một, trong số tám ông bà cố nội  ngoại; và cứ như thế.
Điều  này giống như việc "đồng ý" niềm tin tôn giáo rằng cơ thể này là giới  hạn, những gì ta có thể nhìn thấy, sờ thấy đều là giới hạn. Chỉ có phần  cốt lõi nhất của sự sống, trong tôn giáo đó là linh hồn, trong sinh học  đó là ADN, mới là thứ bất tử và tồn tại mãi mãi. 
 
Đứng từ góc độ này, sự sống là  một điều đẹp đẽ và kỳ diệu vô cùng, còn kỳ diệu hơn bất cứ thần thoại  hay truyền thuyết nào! Bởi hóa ra, cái chết hoàn toàn không phải là chấm  dứt. Và ai đó muốn bất tử ư? Cũng được luôn! Thực ra thì mỗi ai trong  chúng ta còn sống ngày hôm nay, chứng tỏ là chúng ta, ADN này đã tồn tại  hàng trăm nghìn năm rồi, và những tổ tiên của chúng ta đã luôn thành  công trong việc lưu giữ lại những gene tốt nhất của họ. Họ tồn tại trong  chính chúng ta vì ADN của họ đã được truyền lại một cách bền bỉ qua  hàng ngàn năm, để lại biểu hiện bằng sự sống, bằng cơ thể của chúng ta.  Chỉ nghĩ như vậy thôi mới cảm thấy thiêng liêng và đẹp đẽ làm sao! Trong cơ thể chúng ta, là biểu hiện của tổ tiên hàng ngàn đời.  Đôi mắt, đôi tay này. Trái tim này. Cái trán bướng, đôi chân ngắn, hay  cả những cảm xúc này... mình đều được thừa hưởng trọn vẹn từ tất cả tổ  tiên. Và các tổ tiên dù xa xôi cách mấy, đến ông bà, bố mẹ mình, anh chị  em mình, họ hàng nội ngoại của mình... đều có mặt trong bản thân mình,  trong hình hài, cơ thể này :) :)  
Điều  đó cũng có nghĩa rằng bạn có thể sẽ chết đi (mà chắc chắn là bạn sẽ, về  mặt cơ thể) nhưng phần cốt lõi nhất của bạn sẽ còn tồn tại mãi mãi,  trong con cái, hậu duệ của bạn, hoặc trong bố mẹ và anh hoặc chị bạn,  hoặc anh chị em họ của bạn hoặc một người bà con xa nào đấy... ADN của  bạn thậm chí có thể biểu hiện lại, đầy đủ và toàn vẹn một lúc nào đó  trong tương lai.
Và cho dù một gia đình thời phong  kiến có bị chu di tam tộc, cửu tộc đi chăng nữa.. thì những người đã  chết , ADN "đã chết" này luôn tồn tại đâu đó một tổ tiên chung với những  người khác. Và do đó về mặt toán học, ADN của vị tổ tiên này vẫn được  truyền đi, chỉ là theo một con đường khác (ví dụ một người con trai hay  con gái khác). Thật hấp dẫn và ly kỳ phải không? 
Những  ADN khác nhau có thể chung sống "hòa bình" bên nhau mà không hề có sự  trộn lẫn. Những đoạn mã xoắn đó, mang những ký tự mã hóa A, T, G, C lặp  lại gần như là bất biến, chỉ đôi lúc có những đột biến giống như những  sai số không thể tránh khỏi. Nhưng, một lần nữa, tỉ lệ đột biến là vô  cùng nhỏ. Với sự trật tự  ổn định và tồn tại vĩnh cửu của ADN, thì về mặt lý thuyết chúng ta có  thể tìn ra tổ tiên hàng nhiều trăm triệu năm của mình nếu "lội ngược"  dòng sông ADN về phía trước. Sẽ đúng là như vậy nếu bạn chỉ nhận hoàn toàn bộ gene của một mình bố hoặc một mình mẹ.  Thế  nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều với sự tồn tại của giao phối hay là  tình dục! Tình dục đã "xé lẻ" 2 mảnh ADN và trộn chúng với nhau!!!  Việc truy tìm tổ tiên chung của con người hiện đại Sapiens cũng được sách viết rất thú vị, nhưng để dành trong những bài sau vậy.  Trải qua nhiều nghìn, nhiều triệu thế hệ ADN đã bị xé lẻ tơi tả rồi lại nhập vào làm một. 
Giữa  đôi bờ của nó, gien là những dòng chảy liên tục theo thời gian. Các  dòng chảy tách ra rồi nhập lại khi các gien đan chéo qua lại xuôi theo  dòng sông chảy qua thời gian. Thỉnh thoảng, ta lại múc một thùng nước  đầy tại chỗ nào đó dọc theo dòng. Từng đôi phân tử chắc chắn đã cùng  đồng hành trước đây trongsuốt quá trình chảy xuôi theo dòng, giờ đây sẽ  còn đồng hành thêm nữa. Chúng đã từng cách xa nhau nhiều trong quá khứ,  và chúng cũng sẽ rất tách biệt trong tương lai. Rất khó để lần ra những  điểm gặp nhau, nhưng về mặt toán học chúng ta có thể chắc chắn rằng sự  gặp nhau phải xảy ra – chắc chắn rằng hai gien đang gặp nhau tại một  điểm nào đó, chúng không phải đi đâu xa dọc theo một trong hai hướng  dòng sông cho đến khi chúng lại chạm nhau lần nữa. Bạn có thể không biết  mình là bà con của chồng hay vợ mình, nhưng về mặt  thống kê mà nói, bạn chẳngphải đi ngược lại quá xa để tìm được điểm  khác nhau giữa hai dòng dõi. Nhìn theo hướng ngược lại, về phía tương  lai, ta thấy hiển nhiên rằng ta sẽ chia sẻ hậu duệ con cùng với chồng  hoặc vợ ta.
Học thuyêt Tiến hóa của Darwin  nói rằng, những gene giỏi sẽ được chọn lọc tự nhiên lưu giữ và truyền  lại, do đó chúng sống sót,  nhưng đi cùng với nó là những gene bình thường nhưng CÓ KHẢ NĂNG CHIA SẺ  cùng một cơ thể với gene giỏi này, làm "bạn đồng hành tốt" của nhau.  Vì có sự tách ra, lại có  sự hợp nhất, nên có nhiều khả năng các đoạn ADN đã từng có thể chung  sống hòa hợp bên nhau, rồi bị tách xa khỏi nhau, sẽ tiếp tục "gặp" lại  nhau và chung sống hòa hợp trong những cơ thể mới, hình hài mới.  Biết  được điều đó, bỗng dưng thấy việc nhìn thấy người mới gặp mà có cảm  giác như đã quen từ lâu hay đã gặp đâu đó không phải là chuyện gì lạ  lắm. Có lẽ nhiều nghìn năm trước, 2 bộ ADN của 2 người đã cùng "biểu  hiện" trong những cơ thể, mà ở những cơ thể đó chúng chung sống hòa hợp  bên nhau. 2 cơ thể mới này rất có thể có những "biểu hiện" tương tự làm  cho 2 ADN cảm nhận được sự gần gũi, tương hợp vậy, nên chúng có xu  hướng hút lại gần và tiếp tục tồn tại, "chung sống" bên nhau. Điều đó thật vô cùng nhiệm màu :) :)  
Ví  dụ như nếu mình gặp chồng tương lai của mình, có vẻ như ADN của chồng  mình sẽ "nhận ra" ADN của mình đã từng tồn tại chung với anh ta trong  một cơ thể, cho nên có nhiều khả năng 2 bộ gene sẽ "tìm cách" "ra lệnh"  cho nô tì - tức là cơ thể mà chúng đang cư ngụ, để có cơ hội được tái ngộ trong một  cơ thể mới (hậu duệ chung của mình và chồng tương lai của mình:))))   "Ta hứa sẽ nhận ra khi bước chân em tìm anh", "I knew I love you before I  met you" hay "I love you for a thousand years", nhiều người cho là nhảm  nhí, có lẽ lại có thể là thật.:) :)