Một chuyến tàu bình thường - Hasumi nghĩ vậy. Cô đã gặp những thứ kỳ bí cả tuần nay. Một cảm giác lạnh sống lưng luôn bám lấy cô. 
Chuyến tàu lúc: 17h00
Từ: Akiba
Đến: Tokyo
***
Dường như chuyến tàu này có gì đó không ổn... Nơi đến của chuyến tàu này đáng nhẽ ra phải là Tokyo nhưng mà nó đã vượt qua bến lúc nào không hay 

Hasumi: Hình như con tàu tôi đang đi đã vượt qua bến đỗ của tôi
anonymous: "Nó đang đi đến đâu ?"
Hasumi: "Ga Akuma"
anonymous: "ga Akuma là ga nào vậy"
Hasumi: "Tôi không rõ, dường như con tàu đang đi đến đó"
anonymous: "Tôi không tìm thấy ga tàu đó trên bản đồ"
anonymous: "Cô thử để ý xem bên ngoài thế nào"
Hasumi: "bầu trời quá tối để có thể nhìn xem bây giờ đang như thế nào"
anonymous: "Mọi người xung quanh cô thế nào rồi ?"
Hasumi: "Có vẻ ai đó cũng ngủ gục. Điện thoại của tôi dường như sắp cạn rồi, nó chỉ còn 10% pin thôi"
anonymous: "Hãy cố gắng giữ pin... Cô hãy thử đi đến phòng điều khiển của tàu xem nào"
anonymous: "Tôi thấy hơi lạ, bây giờ mới có 5 giờ chiều, làm sao bầu trời có thể đen thui được"
Hasumi: "Tôi không biết nữa, nhưng bầu trời hiện tại đúng là như vậy thật"
anonymous: "Cô hãy đến phòng điều khiển nhanh lên"
Hasumi: "Ừ, tôi đang đến"
anonymous: "Ừ, hãy đi nhanh lên"
anonymous: "Cô hãy để ý đến mọi thứ xung quanh nữa đấy nhé" 
anonymous: "Đi cẩn trọng"
...
Hasumi: "Hình như căn phòng này bị khóa rồi "
anonymous: "Bên trong thế nào  ???"
Hasumi: "Hình như bên trong không có ai hoặc là quá tối để tôi nhìn"
anonymous: "Cô nên chờ đến ga cuối rồi xuống"
anonymous: "Đúng vậy đó, lúc đó có người có thể giúp cô"
Hasumi: "Hình như sắp đến một ga nào đó "
anonymous: "Đừng xuống, hãy chờ đến ga cuối ..."
Hasumi: "Hình như tôi có cảm giác đó là ga cuối"
anonymous: "Đừng xuống, tôi khuyên thật đó"
anonymous: "Điện thoại của cô còn bao nhiêu phần trăm rồi ???"
Hasumi: "Hình như là còn khoảng 8%"
anonymous: "Tốt, hãy giữ nguyên như thế "
...
Hasumi: "Dường như có cái gì đó làm tôi muốn xuống con tàu này ngay lập tức, tôi đang có cảm giác buồn nôn mặc dù là tôi không bị say tàu bao giờ"
anonymous: "Vậy thì hãy cố gắng xuống ở ga kia đi"
Hasumi: "Được rồi, tôi sẽ xuống"
anonymous: “Ga tàu như thế nào ???”
Hasumi: “Nó trông khá cũ, dường như không có người ở đây”
anonymous: "Hãy thử gọi taxi hay là 110 xem "
Hasumi: "Để tôi thử, nhưng máy tôi hiện tại chỉ còn có 5% pin thôi"
anonymous: "tốt, giờ thì nó là thứ duy nhất có thể giúp cô, giờ thì hãy gọi đi"
...
Hasumi:"Tôi không thể gọi được, sóng vẫn còn 1 vạch nhưng máy lại báo rằng ngoài tầm phủ sóng"
anonymous: "Hãy thử đi ra chỗ khác ở đây xem sao "
anonymous: "Tôi vừa mới phát hiện ra Akuma là chữ Kanji, nghĩa của nó là ác quỷ"
Hasumi: "Tôi cảm giác là tôi vừa làm điều gì sai trái trước đó ... một bài thơ"
anonymous: "Khung cảnh giờ thế nào ???"
Hasumi: "Vẫn thế, những căn nhà dường như vẫn sáng đèn nhưng tôi cảm giác như không ai ở đây"
anonymous: "Tôi nghĩ cô nên quay lại nhà ga đó"
Hasumi: "Hình như có một người nào đó đang theo dõi tôi, hình như họ vừa nói: Hãy đi với tôi, tôi sẽ chở cô"
anonymous: "Như tôi nói, chạy. CHẠY NHANH"
Hasumi: "Hình như có một người đàn ông ở trước mặt tôi..."
anonymous: "Nguy hiểm đó"
Hasumi: "Hình như ông ta đang đến chỗ tôi, nhìn cũng có vẻ như một người đàn ông bình thường"
anonymous: "Hãy cẩn thận"
...
Hasumi: "Ông ta khá tốt, ông mời tôi lên xe ông ta. Tôi khá là lo lắng đó, nhưng tôi sẽ thử chấp nhận xem"
Hasumi: "Ông ta bảo ông có thể chở tôi về Akiba"
anonymous: "Đừng, hãy cố gắng tìm chỗ khác"
*Mọi người trong forum dường như đang nháo nhào lên*
Hasumi: "Pin điện thoại của tôi đã cạn, tôi sẽ thử cố tìm cách về nhà”
Cô lưỡng lự xem có nên lên xe hay không: 
[[Có -> Chuyến xe định mệnh - p1]]:
Cô chấp nhận lời mời của người đàn ông đó, rồi lên chiếc xe ô tô đen của ông ta. Có vẻ như đó là một chiếc xe cổ từ thời 70s, 80s. Chiếc xe nhìn cũ nhưng vẫn rất sạch, một cách lạ kỳ. Cô đi lên xe,... cảm giác thật lạ, thật ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo...Chiếc xe bắt đầu lăn bánh...Khung cảnh ở ngoài dường như vẫn vậy. Cảm giác đây như là một thành phố ma vậy. Khu dân cư dần xa dần xa...Một thứ mùi gì đó làm dịu cơ thể tôi, nó như đang đưa cơ thể tôi vào giấc ngủ vậy... 
Một giấc mơ kỳ lạ bắt đầu trong đầu tôi

[[Không -> Lạc vào thế giới của quỷ - p1]]:
Cô nói lời từ chối... 
Hình như người đàn ông kia bắt đầu không bình thường... hắn đang hóa quỷ ?
Cơ thể hắn dị dạng, hàm răng bắt đầu mọc dài ra và sắc hơn, tay chân mọc vuốt lởm chởm,... Nói chung, hắn là một con quái vật kỳ quái mà cô chưa gặp bao giờ... Điều duy nhất mà cô còn có thể nghĩ ra là //chạy trốn//. 
Dường như con quỷ không có ý định đuổi cô ?
...
Cô chạy xa thật xa... đến khi ánh đèn khu dân cư cùng bóng dáng của con quái vật mất hút...Mắt cô mờ dần, tay chân rã rời, cô chìm vào giấc ngủ...
[[Giấc mơ -> Kurushimi]]:
"Này, cậu có tin là thật không ???"
"Cái gì ?"
"Lời quyền trong bài thơ đó ý "
"Chắc là có, tốt nhất là đừng có động vào" 
"Muốn đọc không ?"
"Không !"
"Sao nhát cáy vậy, chuyện này mà có thể thì tớ thề chết"
"Sao thề kinh vậy... mà tớ cũng tò mò "
"Thế thì... đọc đi"
"Một bài thơ kỳ quái"
"Đọc đồng thanh cùng nhau nhé"


"ĐỊA NGỤC CỦA Kurushimi
Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa.
Kurushimi dễ thương thì phun ra trang sức quý giá.
Kurushimi chết một mình và rơi xuống địa ngục.
Địa ngục, tối tăm, không có hoa.
Có phải chị của Kurushimi là cán roi đó không?
Số lượng vết sẹo thật đáng lo.
Cứ vung roi và đánh và đập,
Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối.
Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng,
Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca.
Còn lại bao nhiêu trong túi da?
Chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục.
Mùa xuân đến với rừng và thung lũng,
Bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục.
Trong lồng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu,
Trong con mắt của Kurushimi đáng yêu toàn là nước mắt.
Khóc đi, chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa
Bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình.
Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục,
và một đóa hoa nhuốm máu nở.
Qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục,
Kurushimi đáng yêu đi một mình.
Để chào đón bạn đến với địa ngục,
Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót.
Xuyên thủng những thân xác còn tươi,
Như một lời chào từ Kurushimi dễ thương "
...
"Này,cậu có cảm thấy có điều gì không ???"
"Đầu tớ quay cuồng quá, mọi thứ như đang thay đổi"
*Hai đứa bắt đầu nôn mửa và ngất xỉu *
...
"Hai đứa dậy rồi à ?"
"Đây là đâu ?"
"Đây là phòng ý tế của trường, các cháu dường như đã ngất ở trong lớp"
"Thôi tối rồi, ngồi nghỉ chút rồi đi về nhà đi nhé"
*Sau đó dường như các hiện tượng lạ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Hasumi nhưng cô cũng không để ý đến và dường như cô đã quên mất rằng cô đang dính một lời nguyền "chết người"*
Trước mặt cô là một ngôi trường cổ bị bỏ hoang, bầu không khí ngày càng nặng
Dường như đó là sự kết hợp một cách miễn cưỡng giữa sinh khí và ám khí vậy.
Có một thứ gì đó đang duy trì bầu không khí này, một thứ mà có cả hai loại 
khí trên. Một thứ nằm giữa sự sống và cái chết. Một thứ và có thể giúp cô 
tìm được đường về được với nhân gian
Ngôi trường này làm cô nhớ đến một thứ: “7 điều kỳ bí của trường học”
//Tôi chưa viết xong đoạn này :vv



Chuyến xe định mệnh p2: 
Tôi tỉnh dậy, có vẻ nhưng là không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng không, tài xế thực sự đã biến mất và chiếc xe vẫn đang lăn bánh. Có vẻ như nó đang tự lái chính nó và đang đi đến một tòa nhà nhìn khá giống một trường học. Cô biết, có thứ gì đang chờ đón mình ở trong đó…





 Lạc vào thế giới quỷ p2
Cô tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ quái...
Trước mặt cô là một ngôi làng cổ, nhưng sáng đèn. Dường như cũng không có người sống ở đây, một sự lạnh lẽo bao trùm lên ngôi làng này. Cô quyết định tiến vào làng, mong sẽ nhận được một sự trợ giúp nào đó
...
Ngôi làng ma và con búp bê:
Cảm giác như một ngôi làng cổ pha trộn giữa chất Âu và Á, những con phố 
chật hẹp, đèn lồng được giăng khắp nơi, những ngôi nhà cổ san sát nhau, 
kết hợp với vẻ đẹp của cây cỏ... một cảnh đẹp nhưng lại hiu quạnh vào đáng 
sợ vì chả có một bóng người nào cả, cảm giác của một ngôi làng chết
Một bầu không khí ảm đạm như một làn sương rải lên ngôi làng vậy.
Dường như có thứ gì đó đang duy trì ngôi làng, một thứ nằm giữa ranh giới sống -chết
Có thể nó sẽ giúp cô trở về được thế giới của mình...
Luồng sinh khí thỏa trong không khí âm u
Cô tiến theo luồng sinh khí từ đây đó quanh đây
...
...
Truyền thuyết về búp bê Okiku:
(Tương truyền rằng ngày xưa, có một cô con gái của trưởng làng, cô yêu tất
cả mọi thứ có trong ngôi làng này từ những thứ nhỏ nhắn nhất như hòn đá 
đầu nhà hay những thứ như dòng sông gần làng hay cái cây cổ thụ đầu làng
Một ngày nọ, anh trai cô đã tặng cho cô con búp bê Nhật cổ truyền cho sinh
nhật của cô. Cô rất thích con búp bê này và lúc nào cũng mang theo con búp 
bê đó bên mình ... Vào một đêm trăng nọ, gia đình cô phát hiện ra cô gặp 
một căn bệnh lạ. Những vị thầy thuốc cứ thế rồi đi, cả làng thì luôn đau  
đáu trong sự lo lắng ... Rồi một ngày thường như bao ngày khác, cô ra đi 
trong sự đau xót của cả làng. Họ để con búp bê như là một thứ gắn liền với 
cô khi còn ở nhân gian. Và chuyện không ngờ xảy ra...
Dường như sau khi cô mất, ngôi làng này không còn những điều xui xảy ra...
Tóc của con búp bê của cô dường như đang dài ra mà không ai biết lý do gì
Cả làng tin rằng, cô đang phù hộ cho cả làng. Họ xây một ngôi đền nhỏ ở 
cuối làng và cất giữ con búp bê kia của cô. 
Nó được đặt tên theo tên cô, Okiku. Nhưng dần dần, không còn ai nhớ đến cô 
và ngôi đền nữa và dần đi vào lãng quên. Nhưng cô vẫn duy trì phúc lành 
trong làng mặc dù đức tin đã giảm. Rồi một ngày, một nhóm trộm trong làng 
đã đến và phá ngôi đền của cô. Cô đã tức điên lên, nhấn chìm ngôi làng 
xuống ranh giới của sự sống và cái chết. Tất cả mọi người trong làng đều 
chết vì họ không thuộc thế giới này. Cô rất hối hận và luôn dằn vặt mình
về điều này ... Cuối cùng, cô khôi phục lại ngôi làng và làm cho nó dường
như đang có người sống với ánh đèn và sống mãi với những ký ức đó)

"Vậy là cô đã biết về tôi rồi nhỉ ?"
"Cô đã vất vả rồi khi đi đến tận đây nhỉ ? Chắc cô nghĩ là tôi có thể giúp 
cô được nhỉ ?"
"Nếu tôi biến mất thì cô có thể trở lại được nhân gian "
"Chắc cô tin vào điều đó nhỉ ?"
"Cô tin vào điều đó sao ? Thật nực cười"
*Giọng của Okiku bắt đầu nhỏ dần*
"Tôi hoàn toàn không muốn bỏ rơi ngôi làng này, nó là cuộc sống và là quá 
khứ mà tôi đã lưu giữ hàng thế kỷ qua"
"Dường như tôi cũng đã đủ độ chín chắn để biết là nên giữ hay không chứ nhỉ 
???"
"Đúng chứ nhỉ ? Đúng không ? Đúng không ?"
"ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI "
"TÔI CŨNG CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ ÍCH KỶ THÔI MÀ"
*Okiku bắt đầu khóc *
*Bạn bắt đầu xoa đầu con búp bê đó*
...
"Tôi bị Tomino sai khiến phải làm việc này nếu không cô ta sẽ xóa bỏ ngôi 
làng này, thực sự tôi không biế phải làm gì nữa, tôi bắt buộc phải tuân 
theo ả ta..." 
*Căn phòng lại chìm trong sự im lặng ...*
"Cô có muốn tôi biến mất không ?"
Có:
"Liệu sau khi tôi biến mất, họ vẫn sẽ còn nhớ tôi chứ ?"
"Chắc chắn cả làng sẽ nhớ cô lắm"
"Vậy, chúc cô về nhân gian an toàn"
"Chúc cô về với dân làng vui vẻ"
...
Okiku bắt đầu tự tiêu biến bản thân, mọi thứ xung quanh Hasumi bắt đầu mờ 
dần... Mắt cô cũng bắt đầu mờ dần
"Vĩnh biệt"
...
Cô tỉnh dậy ở một nhà ga gần Tokyo, trời đã gần sáng, mọi thứ dường như đã 
trở lại bình thường, cô đã trở lại thế giới cũ...

Không:
"Tại sao cô lại không muốn trở lại nhân gian"
"Tôi muốn ở lại đây cùng cô"
"Tại sao ?"
"Dường như cô đã rất cô đơn nhỉ ?"
"Nhưng cô còn bạn bè, gia đình, người thân cơ mà. Tại sao cô lại không về ?"
"Dường như cơ thể tôi không còn muốn làm người nữa ..."
"Tại sao lại vậy, tại sao ???"
"..."
"Tôi sẽ trừng phạt cô, TÔI SẼ TRỪNG PHẠT CÔ, TÔI SẼ TRỪNG PHẠT CÔ "
"Tại sao ?"
"Kẻ không biết kính trọng cuộc sống, có vẻ ngươi thích chết lắm nhỉ ??? Ta sẽ cho ngươi một vé xuống âm phủ nhé !!!"
"..."
Mọi thứ xung quanh cô mở dần, dường như cô đang biến mất... 
Cô không còn cảm thấy một luồng không khí tốt lành nào nữa, dường như đây là
không khí của địa ngục... Điểm cuối trong cuộc hành trình của cô