Dòng phim đô thị Hàn Quốc: Khi công sở hóa thành tù ngục của tâm hồn.
Qua việc tổng hợp và phân tích từ nhiều bài viết trên blog cá nhân của các nhà phê bình Hàn Quốc (Brunch, Tistory, Naver), bài viết này sẽ làm rõ cách các bộ phim biến không gian đô thị Seoul thành một biểu tượng tâm lý.
“서울은 단순한 배경이 아니라, 인물의 심리를 형성하는 거대한 압력 그 자체다” ("Seoul không chỉ là bối cảnh, mà chính là sức ép khổng lồ hình thành nên tâm lý nhân vật").

Truyền hình Hàn Quốc gần đây dường như có chung điểm nhìn khi từng bước biến không gian đô thị Seoul thành một “nhân vật ngầm”, thường xuyên hiện diện như một lực lượng vô hình tạo ra sự ngột ngạt, áp lực và méo mó tinh thần.
Việc khai thác motif nhân vật bị bắt nạt, cô lập trong công sở không chỉ phản ánh thực trạng xã hội Hàn Quốc, mà còn mở rộng thành ẩn dụ về sự tha hóa con người trong bối cảnh đô thị toàn cầu. Ở bài viết này, mình sẽ nhắc tới 5 bộ phim đều có dụng ý biến đô thị Seoul thành một biểu tượng của ngột ngạt công sở, nhưng mỗi tác phẩm lại khai thác một khía cạnh khác nhau:
My Mister - Câu chuyện về một đô thị như nơi con người chỉ tồn tại để sống sót.
My Liberation Note - Đời sống đô thị như guồng máy vô nghĩa, tái sản xuất sự kiệt quệ tinh thần.
Summer Strike - Đời sống công sở nơi đô thị như chấn thương kéo dài, vẫn ám ảnh ngay cả khi rời bỏ.
Mask Girl - Đô thị và cuộc sống bận rộn như chiếc mặt nạ hào nhoáng, tước đoạt bản ngã.
Unknown Seoul - Đô thị với những ngóc ngách cũ kĩ và sự tàn nhẫn của đời sống công sở
1. My Mister – Đô thị Seoul như guồng máy lạnh lẽo của sự sinh tồn
“이 도시는 사람을 살게 하는 곳이 아니라, 살아남게 하는 곳이다” ("Thành phố này không phải nơi để con người sống, mà là nơi buộc con người phải sinh tồn").

Trong My Mister, nhân vật Lee Ji-an (IU thủ vai) bị dồn ép bởi cảnh nghèo khó, món nợ chồng chất, và môi trường công sở nơi cô thường xuyên bị xem thường. Đô thị hiện ra không có chỗ trú ẩn, mà chỉ là chuỗi phòng trọ tồi tàn, công việc hợp đồng ngắn hạn, và ánh đèn neon lạnh lẽo.
Phim cho thấy Seoul không hề “mở ra cơ hội” như giấc mơ đô thị, mà ngược lại là nơi nhân vật phải tự vệ trước sự khắc nghiệt.
“서울의 회색 빌딩 숲은 지안의 내면을 그대로 비춘다” ("Những tòa nhà xám xịt của Seoul phản chiếu y nguyên nội tâm nhân vật Ji-an").
2. My Liberation Notes – Cuộc sống công việc như vô nghĩa thường nhật

“출근길에 지하철 창문에 비친 얼굴은 모두 똑같다. 무표정, 무기력, 무감정” ("Khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính tàu điện ngầm vào giờ đi làm đều giống nhau: vô cảm, kiệt sức, không còn xúc cảm").
Trong My Liberation Notes, ba anh chị em nhà Yeom phải di chuyển từ vùng ngoại ô Gyeonggi vào Seoul để làm việc, mỗi ngày đều kẹt trong dòng người di chuyển.
Ở đây, sự ngột ngạt của đô thị không chỉ đến từ công sở mà còn từ hành trình đi làm lặp lại, kéo dài cảm giác vô nghĩa.
Điều thú vị là trong phim, giải thoát không đến từ việc thay đổi công sở, mà từ mong ước “giải phóng” nội tâm – như tựa phim đã phần nào bộc lộ.
“서울이라는 거대한 공장” ("Seoul như một nhà máy khổng lồ") - Nơi con người bị cuốn vào dây chuyền sản xuất cảm xúc rỗng tuếch.
3. Summer Strike – Khi chạy trốn là lựa chọn duy nhất
“서울은 끊임없이 달리게 만들고, 시골은 멈추어 서게 만든다” ("Seoul bắt con người phải chạy không ngừng, còn nông thôn khiến họ dừng lại").

Trái ngược với My Mister và My Liberation Notes, Summer Strike bắt đầu từ chính sự mệt mỏi với nhịp sống Seoul. Nhân vật Lee Yeo-reum (Kim Seol-hyun) sau khi bị bắt nạt và coi thường nơi làm việc, quyết định bỏ lại Seoul và chuyển về một làng nhỏ ven biển.
Tuy nhiên, bộ phim không đơn giản là ca ngợi sự rời bỏ đô thị. Do vậy, bộ phim cho thấy đô thị không chỉ là ngoại cảnh mà đã trở thành nội cảnh, một thứ in dấu vết sâu vào tâm lý con người.
“도시의 폭력은 떠난다고 사라지는 게 아니다. 여름은 자신 안에 남은 그 상처를 마주해야 했다” ("Bạo lực của đô thị không biến mất chỉ vì ta rời đi. Yeo-reum vẫn phải đối diện với vết thương còn sót lại bên trong").
4. Mask Girl – Con người trở nên méo mó nhân tính vì mất đi danh tính
“마스크는 곧 서울이다. 화려하지만 차갑고, 익명성을 주지만 동시에 정체성을 빼앗는다” ("Chiếc mặt nạ chính là Seoul. Hào nhoáng nhưng lạnh lẽo, mang lại sự ẩn danh nhưng đồng thời cướp đi bản ngã").

Khác với ba bộ phim trên, Mask Girl lựa chọn cách tiếp cận đậm chất châm biếm và đen tối hơn. Nhân vật Kim Mo-mi là nhân viên văn phòng, bị đồng nghiệp chế giễu vì ngoại hình, đến mức phải sống một cuộc đời thứ hai trên mạng với chiếc mặt nạ che mặt.
Ở đây, Seoul không chỉ là không gian vật lý mà còn là không gian ảo – thế giới internet, nơi nhân vật càng bị bóp nghẹt bởi chuẩn mực sắc đẹp, văn hóa công sở, và sự tiêu thụ hình ảnh.
5. Unknown Seoul - Đô thị với những ngóc ngách cũ kĩ và sự tàn nhẫn của đời sống công sở

미래의 떨리는 얼굴에선, 세상을 향해 백기를 드는 슬픔과 두려움이 어두운 밤처럼 짙게 깔리고 있었다 - Những người trẻ run rẩy khi nghĩ về tương lai, nỗi buồn và sự sợ hãi khiến họ chỉ muốn giơ cờ trắng đầu hàng trước thế giới đang bao trùm dày đặc như màn đêm u tối.
Bộ phim không chỉ lấy bối cảnh công sở và đô thị mà còn đi máy vào cũng góc khuất nơi bạo lực có thể tồn tại như hành lang, thang máy cũ, quán cà phê...
Câu chuyện về hai chị em trải nghiệm tráo đổi thân phận, từ đó đối diện với sự coi thường bất kể thân phận, quá trình giao phó công việc trở thành công cụ để hạ bệ nhân phẩm trong môi trường văn phòng. Bắt nạt dường như đã trở thành một thứ văn hóa - khi mà thái độ coi thường và sự phớt lờ được dùng như thứ công cụ tàn nhẫn nằm trong sự thường nhật, không cần một hành động bạo lực rõ ràng để tạo ra tổn thương và ám ảnh tâm lý.
“미지의 서울은 '회복'이라는 말조차 낯설 만큼 오랫동안 아파온 사람들의 이야기다” ("Unknown Seoul tránh những phố xá hào nhoáng, chọn ánh đèn ố vàng và không gian chật hẹp để biểu đạt nỗi đau kéo dài")

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
