Hôm qua chứ nhỉ, là ngày chính thức theo mình - là một phần của Đội nộp đơn ra BIT. 
Cảm giác năm nhất, cảm giác được bao bọc, che chở, cảm giác cười thật tươi và chạy lon ton lại gần với mấy anh chị mình cũng đã dần tập quên lâu rồi. Nhưng không hiểu sao hôm qua, lúc đọc mail mình lại khóc, một chút thôi. Rằng người đó đã chính thức để Đội thành kỷ niệm. 
Sao nhỉ, có nói thế nào mình cũng không biết làm sao hết nói cảm ơn với những gì mình đã nhận được, nếu không có BC 1.0, không có quán hủ tiếu, không có buổi chạy chương trình, mình sẽ không nghĩ về Đội nhiều như vậy, sẽ không biết Đội là thứ gì khiến người ta bị nghiện, nghiện nói, nghiện người và nghiện cả hơi của Đội. Lúc lên vị trí này mình đã rất sợ, sợ con người, mình nhận ra mình anti social, và dễ bị mất năng lượng khi ở nơi đông người, sợ bị tụi nhỏ đánh giá, sợ bị bạn bè đồng trăng lứa không nể phục, rồi mình quen dần với việc nhìn anh chị với những ánh mặt ngưỡng mộ.
Lan man quá, nói tóm lại, năm nhất của mình là những chuỗi ngày đáng nhớ bên những con người - làm nên một phần của Đội. Chắc sẽ không được khóc nhiều như vậy nữa, đã 3 lần mình khóc lúc ở Đội, là lần mình cảm thấy đau lòng thật sự. 
Anh Loc đi rồi, quen dần với việc không còn ai chơi ma sói với Đội. Nghĩ về khoảnh khắc ngày xưa, có lẽ là không đúng thời điểm, giá như nó đến trễ hơn một xí, mọi chuyện đã khác, có lẽ ông trời cũng muốn mình được ở bên con người của Đội lâu và lâu hơn thế nữa. Nhưng mình lại yếu đuối và nhát gan như vậy. Qua những buổi nói chuyện Hầm Thủ Thiêm, những lần ngắm Sài Gòn, những nẻo đường mình cùng đi qua, mình nhận ra yêu là chuyện đòi hỏi sự dũng cảm thật nhiều, dũng cảm để yêu, dũng cảm để chấp nhận và dũng cảm để cho đi thật nhiều. Có người bảo mình sao nghĩ về hoài vậy, sao luỵ thế. Hem biết nữa, chỉ là với mình người đó không chỉ là người đã cùng mình nói chuyện ở Hầm Thủ Thiêm, đi cùng mình khắp Sài Gòn, nói với mình rằng đừng lo gì cả, có người đó rồi (thực ra mình hem tin mấy lời này lắm đâu, vì mẹ mình dặn vậy), đó là người đã cùng dạy mình cách làm bảng budget, đã cho mình biết cách một người có thể yêu thương và cống hiến nhiều đến mức nào, cách viết một caption cho MM như thế nào...và còn nhiều nhiều nữa mà mình k kể hết được. Cảm giác lúc đó là thật, tình cảm cũng thật chỉ là không đủ dũng cảm để giữ và trân trọng. 
Chắc là lần cuối cùng rồi, cây cũng tặng rồi, yêu thương cũng nói rồi, có thể mỉm cười và chào cũng đã làm rồi, mình sẽ gói những kỷ niệm ấy ở đây nhé. 
Mình k thể ghét anh Loc được, giống như việc mình đã làm với những người đã từng đi qua những quãng thời gian cùng mình. Mình cũng không muốn như vậy. Mong là việc mình làm có thể khiến anh Loc hạnh phúc và vui vẻ...
Tạm biệt anh Haha, tạm biệt cô Bò nhé!
Mình sẽ nhớ thật nhiều <3
12h20 ngày 28.11.2018