Chúng ta cứ như vậy, giữ cho mình một khoảng trời nho nhỏ, vài kỷ niệm con con, chấp nhận bị lãng quên và dần dần học được quên lãng.
Có lẽ nhiều năm về sau, trong một buổi chiều đông nắng hanh hao vàng rực, ta sẽ chọn một quyển sách đang đọc dở, pha một bình trà cũ, ngắm nhìn dòng người qua lại và nghĩ về những người đã bước qua đời mình.
Có người đến bên ta trong những tháng ngày chênh vênh nhất của tuổi trẻ, chỉ để san sẻ chút hơi ấm của đôi bàn tay vội chạm khẽ vào nhau, đôi bàn tay vội vã tìm nhau trong những hoang mang và lạc lối, rồi cũng vội vàng lạc mất nhau giữa mênh mông biển người.
Có người đến bên ta oanh oanh liệt liệt, bước qua nhau bằng cách để lại những vết đau khó xoá mờ. Đã từng nghĩ rằng sự nồng nhiệt ban sơ có thể dìu dắt nhau qua những tháng ngày lạnh giá, cuối cùng sự ấm áp đó cũng không thắng nổi sự thay đổi của lòng người. Tình cảm ngọt ngào chỉ mới chạm đầu môi, như chén rượu đánh lừa đầu lưỡi, đổi lấy vị cay xè choáng váng nơi cổ họng. Ta và người là ai tổn thương ai, ai ruồng bỏ ai cuối cùng cũng không thể tính toán nổi, năm tháng thổi bay những ngọt ngào tuổi trẻ, cuối cùng chỉ để lại nỗi đau gào thét trong đêm câm như những cơn gió bấc dữ dội ngoài cửa sổ.
Có người đến bên ta im lìm, rồi cũng ra đi đầy lặng im. Sự im lìm của những kẻ tưởng rằng thấu hiểu nhau, tưởng rằng có những yêu thương chẳng cần nói thành lời, rồi chúng ta cũng đánh mất bàn tay tưởng như đang nắm chặt ấy trong sự thờ ơ và im lặng. Con người chung quy là giống loài cô độc, không thể có ai vĩnh viễn hiểu bạn mà không cần nói ra lời. Thời gian là kẻ thù tàn nhẫn nhất, cái gọi là tâm đầu ý hợp cũng chỉ là một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, một khoảnh khắc có thể chống đỡ bao lâu? Ba năm hay ba tháng? Im lìm bên nhau như một khoảng trời riêng, để một ngày nhìn lại, chúng ta cũng đã bước qua nhau đầy lặng im như hai người hoàn toàn xa lạ.
Cái kết đã định sẵn của gặp gỡ là chia ly, nên cuộc đời này ta chỉ có thể mượn người một đoạn đường, nương nhờ một bờ vai, khắc ghi hơi ấm từ lòng bàn tay khi đan chặt, để sau khi bước qua đời nhau, còn có thể ấp ôm chút ấm áp này mà tiếp tục trôi nổi trên hành trình lênh đênh và cô độc.
Dòng người vội vàng bước qua, như nó vẫn thế và sẽ mãi thế.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất