Động lực thay đổi
Con ếch sẽ chết trong nồi nước của sự thoải mái không phải ngay lập tức mà là từ từ.

Hôm nay lại là một khoảnh khắc mà chúng ta phải thay đổi. Con ếch sẽ chết trong nồi nước của sự thoải mái không phải ngay lập tức mà là từ từ. Chính cái vỏ bọc của sự bình yên giả tạo này một ngày nào đó sẽ giết chết ta.
Vậy thứ ta cần thay đổi là gì ? Thật ra mọi thứ không phức tạp đến như vậy, chỉ đơn giản là hãy cố gắng bước từng chút một mà thôi. Tôi từng nghe rằng chính thời gian nhàn rỗi sẽ sinh ra số phận. Chính lúc yên bình nhất là lúc ta phải chuẩn bị thật kĩ cho cái ngày mà cơn bão đến. Tạo ra những mục tiêu đơn giản, không cầu kì nhưng cần thiết. Không viển vông và phải bắt tay thực hiện ngay. Một kế hoạch hay chưa chắc đã thành công nhưng một thói quen tốt nếu kiên trì sẽ đưa ta tới đích. Điều cần thiết là ta phải đưa ra mục tiêu chính xác và có lòng tin kiên định với chính mình.
Động lực là gì ư? Có rất nhiều câu trả lời nhưng tôi chẳng thể tìm ra một cái nào ngay lúc này cả. Thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng như một chú ếch bị bó hẹp trong bốn bức tường đợi ngày chết khi nhiệt độ trong nồi kia đủ sôi. Nhưng bạn tôi à, hãy chiến đấu cho bản thân, cho những người chúng ta thương quý. Có lẽ đó là hi vọng, hi vọng vào một tương lai phía trước. Đó chắc hẳn là ánh sáng của ngọn hải đăng sẽ đưa ta thoát khỏi màn sương u tối của số phận.
Nhìn lại hành trình đã và đang trải qua, tôi cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều qua từng giai đoạn. Nhưng có một điểm chung là chúng tôi đều hướng tới một mục tiêu duy nhất là một bản thể tốt nhất, một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình.
Con đường phía trước là gì ư ? Bạn tôi à, hãy đeo giày vào đi bởi vì con đường ấy sẽ đầy sỏi đá đấy. Những quang cảnh xung quanh cũng sẽ làm ta bị choáng ngợp, đó là vẻ đẹp của hành trình cố gắng, là một phần trong cuộc đời của chúng ta và là con đường ta đi qua duy nhất một lần trong cuộc đời nên hãy cứ bình tĩnh mà bước đi nhé. Tôi không dám chắc rằng cuối con đường kia sẽ là hoa hồng hay một phần thưởng nào đó nhưng không phải hành trình mà ta đã trải qua đã là một món quà rồi hay sao. Hãy cứ kiên trì với lý tưởng của chính mình rồi thành công hay không cứ để thời gian làm việc của nó.
Bản thân có đủ bản lĩnh không ? Nói thẳng ra là không. Tôi lười nhát, yếu đuối, dễ tổn thương và sợ thất bại. Nhưng tôi muốn trở nên mạnh mẽ, tôi muốn sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Chính vì thế tôi sẽ chiến đấu vì hạnh phúc của chính mình, tôi sẽ chiến thắng chính bản thân. Dù cho chiến thắng tôi không thể nắm chắc nhưng tôi sẽ đủ dũng khí để đương đầu với thất bại để tiếp tục đứng dậy. Có một câu nói luôn khích lệ tôi mỗi khi muốn bỏ cuộc đó là không quan trọng bạn đi nhanh hay chậm chỉ cần đừng dừng lại. Hành trình vạn dặm cũng phải bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Có lẽ Vạn lý trường thành sẽ không thể hoàn thành nếu người ta cứ nghĩ về việc nó quá dài để xây dựng thay vì tiếp tục đặt từng viên gạch một.
Một bài diễn thuyết thật hài hước, rốt cuộc rồi bản thân cũng giống như đầy rẫy những kẻ ngoài kia phải không? Có lẽ vậy, tôi chẳng thể trả lời bây giờ được nhưng chính thời gian sẽ giúp tôi trả lời, một ngày nào đó hi vọng một phiên bản tốt hơn nữa của bản thân sẽ đọc lại những dòng này và có được câu trả lời cho chính mình.
Những lời cuối cùng tôi muốn nói với bạn và chính mình rằng, cậu đã vất vả rồi, nếu thấy mệt hãy nghỉ ngơi chút, nếu buồn hãy khóc, nếu cô đơn thì chỉ đêm nay thôi nhé,.. hãy tự chăm sóc tốt cho chính mình, con đường phía trước còn rất dài, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu mà thôi, rồi cậu sẽ gặp được người cần gặp, sẽ ăn được những món cậu thích, sẽ được sống thật hạnh phúc cuộc đời của chính cậu nhưng tiên quyết có một điều cậu phải cố gắng đó là ĐỪNG BỎ CUỘC NHÉ !
cảm ơn bạn đã lắng nghe và mình là Minhkuc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất