Tôi nghĩ không quá sớm để cho bất cứ ai nghĩ về cái chết của chính mình. Ừ, nó có thể là lát nữa, ngày mai, bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ, nghe sợ thật.
Tôi trải qua 2 giai đoạn, khác nhau về cách sống từ khi bắt đầu "biết nghĩ" về cái chết.
Giai đoạn 1: "Đằng đ** nào chả chết, sống chill thôi."
Tôi sống buông thả, mặc kệ. Tôi nghĩ mấy cái "vật chất, danh tiếng" tầm phào thật, thấy con người ta cứ như con chuột chạy mãi trong một vòng luẩn quẩn, rồi chỉ nhận lại sự bất hạnh chán ngấy. Tôi kệ, một ngày của tôi rất rảnh, tôi không làm gì :)) tôi chỉ làm những gì tôi thấy vui vẻ: lướt Facebook cả ngày, rong ruổi quán sá, mặc kệ đời trôi, chìm đắm trong cái "hạnh phúc" tự tôi đặt tên.
Và chẳng lâu sau thì tôi nhận thấy cách sống này không ổn, nếu cứ sống như thế này thì tầm thường vl. Tôi nhận ra rằng, cái vật chất, của cải, thành tích học tập kia đúng là nó không đáng để cạnh tranh, đấu đá nhưng nó là cái không tách ra khỏi cuộc sống được, dù tôi có thấy mình đã đủ khôn ngoan như thế nào đi chăng nữa. Kể cả là tôi "hơi" bất mãn với nền giáo dục của Việt nam thật, nhưng biết thế nào được khi tôi là người Việt nam và phải tuân theo việc đó, biết thế nào được khi tôi vãn là một đúa con của "Asian parents" với những định kiến, mong muốn về thành tích học tập và nghề nghiệp nhất định? Ừ, tôi phải chấp nhận, một phần và một góc độ nào đó.
Giai đoạn 2: Tôi hiện đang sống trong giai đoạn này và cảm thấy khả ổn với nó. Tôi nghĩ để đến cái "đích" chết kia thì dù là ai đi chăng nữa, vẫn nên sống với một ước mơ, một mong muốn hay niềm tin nào đó, để mà theo đuổi, tin vào. Ôi không phải ước mơ giàu có cao sang gì cũng được, miễn là một cái gì đó để mà gắn liền, cố gắng hoàn thiện bản thân và liều mình vì nó.
Giai đoạn này khác giai đoạn 1 ở chỗ là tôi không trốn tránh và kì thị cái xã hội tôi đang là một phần và kệ nó để sống cuộc sống thong thả cho mình tôi nữa. Tôi chấp nhận những khiếm khuyết của nó và theo đuổi cái mục tiêu của riêng tôi, và đơn nhiên không để bản thân trở thành con chuột không lối thoát kia được, tôi vẫn sống chill, chỉ là không phải kiểu lười nhác không làm gì.
Cái chết trong tôi:
Tôi nghĩ nhiều về cái chết, cũng trằn trọc với cái chết đã và sắp của người khác. Cũng sợ sệt, và cả tò mò. Nhưng có lẽ nó tồn tại không phải để dọa nạt, chỉ là một quy luật, một lời nhắc nhở hãy sống thật đáng, tôi không "self-help" cho bạn sống kiểu gì cho đáng đâu, hãy tự đi tìm đi, tự đi mà tìm câu trả lời cho chính mình, tự đi mà sống thật tốt!
Dù sao cái chết cũng giúp tôi sống đỡ khốn nạn với bản thân và người khác :)) Cũng không đến nỗi khốn nạn, chỉ là bản thân tôi và người khác xứng đáng được tôi đối xử tốt hơn thôi. Giúp tôi bỏ cái tôi xuống, gạt đi sự ngại ngùng để tâm sự với người thân, hay chấp nhận những khiếm khuyết và lỗi lầm của bản thân để bắt đầu lại.
Có một điều mà chẳng ai biết được là điều gì xảy ra sau khi một người chết đi, người ta sẽ đi đâu, không ai biết. Vậy nên cái chết thật cuốn hút, tôi cũng không nghĩ cái chết là điểm nút, là cái dấu chấm kết thúc cho tất cả. Chúng ta không tự sinh ra nên cũng không tự chết đi, tất cả chỉ là sự chuyển biến, hãy nghĩ mà xem. "Không diệt không sinh, đừng sợ hãi."
Cảm ơn vì đã đọc, sống tốt nhé!