Lời cảm ơn: Trước hết tôi muốn cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian của mình để đọc bài viết này... Mặc dù phải thú thật rằng bài viết này mang nhiều màu sắc cá nhân của tôi hơn là một bài viết nghị luận. Tuy nhiên bản thân tôi cũng không được coi là quá khác biệt với phần còn lại của xã hội, vậy nên có lẽ những gì tôi nghĩ và làm đều là sự thực chung đang diễn ra ngoài kia.

Phần 1: Những suy nghĩ trong đầu của một chú chim non.

Có phải bạn thường hay được nghe về cái sự phi thường của những đứa trẻ như: "khả năng học hỏi phi thường của những đứa trẻ" , " trí tưởng tượng phi thường của trẻ em",... Hay đại loại những tiêu đề như thế, chúng nhan nhản trên các mặt báo. Và khi tôi còn là một đứa trẻ thì tôi cũng được ban tặng cho một khả năng mà có lẽ đối với tôi đó là một năng lực vô cùng mạnh- tôi luôn tự đặt câu hỏi với mọi thứ xung quanh <mặc dù đến bây giờ tôi biết được những đứa trẻ khác cũng thế :))> . Tôi luôn tự hỏi bản "thân mình là gì ?", "tại sao có những người giống tôi xung quanh tôi, liệu họ có suy nghĩ như tôi không?", "tại sao tôi thấy mình không giống những người xung quanh?"... Rất nhiều câu hỏi khác nhau trong đầu tôi khi ấy. Tôi hỏi nhưng không thể tìm được đáp án, rồi tôi gác lại đó - những câu hỏi bỏ ngỏ chưa tìm được đáp án.

Phần 2: Cuộc sống của một chú chim trong tổ

Có lẽ bạn thấy rằng tiêu đề của phần này rất lạ. Nhưng để tôi chấn an bạn đã! Cuộc sống trong những năm đi học của tôi không khác gì so với phần lớn các bạn đâu. Sáng chờ mẹ đánh thức, chờ bữa sáng, chờ thời gian để đi học, chờ thầy cô lên lớp, chờ cơm rồi đưa cơm cho mẹ. Đó cuộc sống cũng không khác mọi người ha :). "Chờ" đối với tôi khi đó trở nên quen thuộc, khiến tôi trở nên phụ thuộc, thay vì tìm cách giải quyết thì tôi chờ một ai đó đem "cách" đến cho tôi. Vậy nên tôi nào còn có suy nghĩ đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi còn bỏ ngỏ đó. Từng ngày, từng ngày tôi chỉ mong rằng ngày mai sẽ có ai đó mang đến cho cuộc đời tôi một sự thú vị.

Phần 3: Khi chú chim phải rời tổ

Đây là thời điểm khó khăn đối với tôi, mọi thứ quanh tôi dần thay đổi. Tôi không còn được "chờ" nữa. Cuộc sống bắt tôi phải tự nghĩ, tự làm, tự ăn... Thú thực tôi đã rất khó để thích nghi trong giai đoạn này. Vậy nên để vượt qua bản năng ngủ say trong tôi bao lâu nay lại thức dậy. Những câu hỏi, những suy nghĩ bao lâu trong đầu tôi nay lại bừng lên ;)). Rất nhiều suy nghĩ kế hoạch hiện lên trong đầu khao khát được thực hiện của chúng mỗi ngày mỗi mãnh liệt. Và thật may mắn khi tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi lúc ban đầu mà tôi đã đặt ra "tôi muốn nỗ lực vì điều gì trong cuộc sống của mình". Quy tắc suy nghĩ cơ bản - có lẽ sẽ có không ít bạn sẽ không lạ đối với quy tắc này. Một quy tắc đã giúp cho những vấn đề của Elon Reeve Musk , là một kỹ sư, nhà tài phiệt, nhà phát minh, doanh nhân công nghệ và nhà từ thiện người Mỹ gốc Nam Phi (để dài thế vì tôi hâm mộ ông ý thật :>). Câu hỏi cơ bản nhất mà tôi đã đặt ra là "vấn đề mà tôi muốn giải quyết về cơ bản thì nó là từ đâu mà có ?" bởi thực tế rằng chúng ta sinh ra không ai trực tiếp giao cho bạn một nhiệm vụ nào cả, tất cả những nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện đối với chính bạn hay đối với bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào khác chỉ là điều mà trong quá trình sống bạn hình thành nên mà thôi. Nếu vậy thì đâu mới là điều mà tạo hoá muốn bạn làm??? . Câu trả lời của tôi có lẽ sẽ vô cùng kỳ lạ nhưng với tôi thì tôi chẳng có việc gì mà tạo hoá muốn tôi làm cả. Tôi tự do trong cái thế giới nhỏ bé này và cảm giác như cuộc sống muốn nói với tôi rằng: "hãy cố gắng trải nhiệm đi nhá !! Vì thời gian tao cho mày cũng chẳng có nhiều đâu !!!" .

Kết : Câu trả lời cho câu hỏi ở phần đầu nè!!

Nói một lô, một hồi thì bạn cũng có thể thấy rằng. Câu hỏi đó không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, có người dùng cả một đời, có người thì chỉ cần vài phút. Nhưng mà chả có câu trả lời nào giống câu trả lời nào. Có thể câu trả lời của tôi không giống với bạn, có thể là đi ngược lại, nhưng trong suy nghĩ của tôi thì thực ra những quy luật, trách nhiệm, nghĩa vụ trước giờ hầu hết do chính chúng ta tự áp đặt vào trong suy nghĩ của chúng ta. Tự nhiên hàng ngàn năm qua chưa từng than vãn về cách mà con người đối xử với nó mà:). Tuy nhiên, thế không có nghĩa rằng tôi khuyên bạn nên sống thế này hay thế kia, trên hết thì đây chỉ là quan điểm của tôi, không mang tính áp dụng cho mọi trường hợp.