Old Blue—Bruce
Old Blue—Bruce
Ráng chiều tưới đỏ rực cánh đồng cỏ lau. Những bông lau thường ngày trắng muốt như tai thỏ bây giờ nhuộm một màu đồng thau đồng bộ với cái dáng hình tròn vạnh đang chìm dần vào lòng đất kia. Màu đỏ thấm đẫm bầu không gian, len lỏi, dan díu với từng sợi gió, và gió lại lúc khẽ khàng, lúc bất chợt luồn lách qua những ngọn lau, dường như càng vương lại đó thứ bột đỏ đặc quánh—như thể gió đang mạ cho những bông lau đỏ thêm—và chúng đung đưa, lắc lư, trĩu nặng ánh chiều. Đó đây, lẫn vào tiếng gió là tiếng dế ngân đều đều, êm dịu.
Bạn ngồi bệt xuống nền đất vẫn còn giữ chút nhiệt ít ỏi từ chiều, lên những nhành cỏ dại mọc đều. Vài người bảo đây là khung cảnh con người ta nên được ngắm nhìn trước khi từ giã cõi đời. Chẳng biết để làm gì, để lấy bình yên hay tĩnh tại, thấu suốt, nhưng rõ ràng là những bông lau đồng thau rì rào theo gió nhẹ nhàng đưa con người ta vào cõi chết ngất với những kí ức chẳng biết từ đâu, chẳng biết của ai thấm dần vào những mao mạch, lan toả khắp linh hồn tựa như một nỗ lực đồng hoá của cảnh vật, cứ như là mọi thứ phải phủ đẫm ánh đỏ thì ai kia mới có thể hài lòng.
Bạn không như vậy. Bạn không đến đây để tìm tĩnh tại hay niềm an ủi cho tâm hồn đang muộn phiền. Để mà chính xác, bạn chẳng biết rõ là mình đến đây kiếm tìm điều gì. Bạn bắt gặp cánh đồng lau nay trên đường trốn chạy khỏi lề sống thường nhật vài bữa—vì cũng chẳng chết ai đâu mà lo!—và khung cảnh mặt trời hun đỏ những ngọn lau hững hờ lay động trong gió đã thực khiến đôi chân mỏi mệt của bạn rời con đường nhựa vắng teo, thẳng tắp như chẳng bao giờ kết thúc kia để lại gần và, biết đâu được, cười khẽ với vài bông lau cho tình tứ.
Nghĩ là vậy, cười thì có cười, nhưng không phải là nụ cười tình tứ, mà chỉ là cười khẽ với chính mình, khi gió lúc xao động lúc đìu hiu lả lướt trên vành tai, và cổ họng bạn nghẹn lại một nỗi niềm trào dâng chưa thể đặt tên. Bạn nhớ lại cái kem ốc quế ngọt lịm vị sữa chiều hè, cái hồi bạn còn thật nhỏ, vào hôm mây tụ thành từng cụm trên nền trời vàng nắng và không khí thanh mát vài lúc xao động bởi tiếng bánh cao su lăn trên đường nhựa. Bạn nhớ cái nhà trẻ bỏ hoang gần nhà, mùa thu lá đổ vùi, như muốn lấp trọn cái máy bay gỉ sét, cái xích đu gỉ sét, cái vòng đu quay gỉ sét nốt, nhưng bạn và những đứa trẻ con khác chẳng bao giờ để chúng bị lấp quá một ngày, bằng những câu chuyện và những trò đùa nghịch dưới những tán cây sẫm màu mát rượi, cao ngồng. Bạn nhớ cái bữa về thăm thú đồng quê cùng người bà hàng xóm, và lần đầu tiên bạn được thích thú trước những con bọ đủ sắc màu bám trên những ngọn rau chẳng biết tên, dường như hơi lả đi trước ánh nắng có phần hanh, cũng như tròn xoe mắt nhìn người đàn ông chân tay rắn chắc, da sạm đen vì nắng hì hục cầm chiếc bơm xe đạp mà nhồi khí vào cái bánh sau máy kéo, cái bánh to gấp đôi, gấp ba lần bạn. Gần hơn, bạn nhớ lại những tháng ngày vừa rồi, nơi thật khó để tìm được khoảnh khắc bản thân có thể cười mà nụ cuời không tắt ngấm vài giây sau đó; bạn đã từng có hạnh phúc, bằng cách này và cách nọ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Cùng với đó, những kí ức từ thuở nảo thuở nào vẫn tiếp tục đổ về ào ạt; dưới ánh đỏ của chiều, những kí ức xa và những kí ức gần trộn lẫn với nhau thành một màu xanh dầu hoài niệm. Bạn chẳng biết chúng có thật hay không, có phải của mình hay không, nhưng bạn vẫn để mặc cho chúng tung hoành trong trí óc, trong lúc lồng ngực đập những nhịp chao đảo như những ngọn lau.  
Rồi, bạn thấy nỗi niềm đang nghẹn nơi họng bỗng tìm được đường lên cánh mũi, lên tuyến lệ, nhưng đôi mắt thì vẫn ráo hoảnh—thật bực mình—mặc bạn có thấy như mình có thể mếu máo mà khóc như một đứa trẻ. Nỗi niềm ấy thả bạn ở đó, lưng chừng, hệt như những nuối tiếc đang dâng lên trong lòng dành cho những kí ức bạn chưa từng trải qua, mơ hồ nhưng cũng thật như thể chạm vào được. Bạn thấy mình bỏ lỡ và đang bỏ lỡ, bỏ lỡ nhiều lắm. Hỏi bỏ lỡ gì thì cũng không thể trả lời, nhưng cũng vì thế mà niềm tiếc nuối lại mãnh liệt hơn, vì chẳng những biết mình đang bỏ lỡ mà còn biết rằng mình không hề biết bản thân đang bỏ lỡ những gì. Bạn bỗng nhớ đến cái ga tàu Viên-na, Áo hồi thế kỉ trước, nơi tất cả mọi người từ khắp ngách châu Âu vẫn lưu thông, vẫn dừng chân, nơi có những toà nhà dẫu đã xây mới, tu sửa nhưng vẫn mang dáng dấp, hơi thở  những thế kỉ xa xăm, và ở đó, dẫu người ta có cùng nhau đốt rực những đêm thâu, có lang thang khắp ngả theo màn đêm tịch mịch, có trao cho nhau những nụ hôn ghì chặt thời gian, thì con người ta vẫn chịu một sự bỏ lỡ không bao giờ lay chuyển. Và, hình như, bỏ lỡ là số phận chung của tất cả.  
Gió tạt đổ những nhành lau lắc lư như lật đật, giật đứt vài chùm lá khô ở những tán cây gần đó, đưa một tiếng xào xạc lảng vảng khắp không gian. Mặt trời vẫn chưa chịu lặn, vẫn ngoan cố nán lại thêm vài khắc ít ỏi, giống như bị cánh đồng lau níu giữ. Bầu trời đang tàn như than hồng hồi cuối.
Cánh đồng lưng chừng, cánh đồng dở dang; bạn gắng nghĩ cái tên cho mảnh đất đang rì rào cỏ lau đỏ rực kia, trong lúc trái tim vẫn rộn rã, hoang mang, khắc khoải, trong lúc buồn thảm nhưng cũng chẳng buồn đến thế, trong lúc muốn oà khóc nhưng cũng chẳng có gì để khóc, trong lúc hoài nhớ về những kí ức chân thật nhưng lại chưa từng trải qua. Cánh đồng lau gợi vô vàn cảm xúc, nhưng bạn lại chẳng thể thấy cái nào chủ đạo để mà bấu víu. Bạn chỉ có thể trôi đi, một cách vô phương hướng, theo nhịp đưa của những ngọn cỏ lau. Vài lúc cảm xúc quá giằng xé, nhịp thở bạn lạc đi trong niềm xúc động mơ hồ.
“Đồng lau bất định”—bạn bỗng nghĩ ra và gật gù thì thầm cái tên, càng lúc càng chắc cú về tính đích xác của nó.
Đồng lau không đáp. Những ngọn lau vẫn đung đưa, ngả nghiêng, xào xạc những tiếng thì thầm cùng gió và những tán cây, chắc đang bàn tán về cái tên, trong lúc mặt trời kiên nhẫn tẩm nốt cái sắc đỏ rực cháy lên khắp ngách, chừng như sợ bỏ quên góc nào.
Bạn vẫn ngồi đó, đôi mắt xao lãng trên những ngọn cỏ lau, dường như khô đi trước gió. Lòng lúc trĩu nặng, lúc nhẹ bẵng, bạn khẽ cười. Vài ngày nữa rồi về—bạn tự nhủ—và bạn hi vọng, dẫu có hơi xa vời, rằng sẽ không có bất kì điều gì gằn khoé môi bạn xuống nữa.
25.05.2022, viết cho thoả một mộng tưởng.
Thanh Hiên