Từ hồi sinh viên đi bê trà sữa tới lúc làm account executive, đi làm ngót ngét cũng tròn 04 năm 04 ngày, mình có được gì?
Chuyển chỗ làm 03 lần, kinh qua 06 vị trí, được làm việc cùng trên dưới 10 sếp. Có sếp ân cần dịu dàng chỉ bảo, có sếp cộc cằn khó tính.
Chỉ có một điểm chung duy nhất, đó chính là chỗ làm nào, người sếp nào cũng để lại cho mình rất nhiều bài học
Đi qua mỗi nơi, đi làm mỗi ngày mình lại gom góp cho bản thân được một điều quý giá
có người dạy mình cách tỉ mẩn và khó tính, cho một ly cà phê foam đủ dày
có người dạy mình cách thả lỏng người và nhẹ nhàng hơn, cho không khí làm việc dễ thở
có người cho mình thứ tình cảm ấm áp, hệt như người nhà
cũng có người khiến mình biết giữ khoảng cách, cho mọi thứ ở mức đồng nghiệp
lại có người trân quý mình lắm, thi thoảng cứ khen hết lời
rồi cũng người ấy cho mình biết, rằng cần phải biết cố gắng nhiều hơn nữa
cuối cùng thì
có những người sếp còn liên lạc
có người lâu rồi chẳng gặp mặt
có người thi thoảng nhắc lại như một niềm vui
lại có người thi thoảng cứ thấy khó chịu mãi
mỗi lần gặp mặt là một cái duyên
mỗi người đi qua đều là cái nợ
ở với nhau dài lâu là còn nợ còn tình
rời đi khỏi tổ chức là mình hết cái nợ cùng nhau
Dù có những người thi thoảng mình vẫn cứ chửi thầm vì bất chợt nhớ lại mấy lần nói chuyện khó nghe của họ, thì hơn hết khi ngoảnh mặt nhìn lại, mình đều cảm thấy biết ơn tất cả các người sếp ấy
Đồng hành được một đoạn đường, nhưng không đồng hành được cả một con đường. Nhưng cũng xin cảm ơn hết tất cả, vì 'trăm hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người nào là ngẫu nhiên'
Bonus một chiếc ảnh dễ thương hồi còn làm ở Đậu địa phương, cảm ơn.
Keep typing,
Ivan