Ngoài câu hỏi thường trực "Tôi là ai?" thì từ khi có những rung động đầu đời thì "Tình yêu là gì?" cứ luôn ám ảnh lấy em. Trải qua đôi ba cuộc tình dài ngắn, em rút ra được cho mình câu trả lời rằng, đó chính là sự đồng hành cảm xúc.
Khi yêu có muôn vàn sắc thái cảm xúc khác nhau nảy sinh mà đôi khi chính chúng ta không thể lý giải được. Cảm xúc tích cực có mà tiêu cực cũng không thể thiếu trong bức tranh ngập tràn sắc màu ấy, những cảm xúc mà đôi khi ta muốn cắt bỏ, giấu đi để không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ. Sau những mối tình dở dang, thì em thấy mình càng khắt khe hơn với những mảnh yếu đuối trong lòng. Những cảm xúc ấy chính là ghen tuông, tự ti, giận hờn, bất an, nghi ngờ,... Mỗi lần nó nhen nhóm xuất hiện, cảm xúc của em như là một người bạn cũ mà mình không mấy thiện cảm đến thăm nhà. Vì phép lịch sự em vẫn sẽ cố giữ trong mình sự bình thản rồi tìm cách "đuổi khéo" vị khách không mời mà đến này. Nhưng với bản tính lì lợm thì cậu ta luồn lách ở khắp mọi nơi trong phòng, để lại những vết ố không thể nào cọ rửa sạch. Em cố đuổi người bạn ấy thì có thể không thấy họ nữa nhưng những vết hoen ố dần bốc mùi nồng nặc, lan sang cả người mà em yêu thương.
Chính em còn không chấp nhận được thì liệu ai có thể chịu đựng được cùng em. Để rồi những mối tình chỉ là sự đồng hành những lúc vui, tươi mới, hạnh phúc rồi kết thúc khi bất an.