Mùa đông bất giác gõ cửa Hà Nội vào buổi tối cuối cùng của tháng 11.
Năm nay rét muộn em nhỉ?
Ai đó đã từng nói với em điều gì đặc biệt về mùa đông chưa? Rồi đấy, lục lọi lại trí nhớ chút mà xem. Đơn giản chỉ là 1 trong 2 điều mang lại cho người ta cảm xúc nhiều nhất.
Tất nhiên rồi, điều còn lại là em.
* Sáng ra khỏi nhà, biết hôm nay về muộn là sẽ lạnh đấy, nhưng Anh cố tình phong phanh như thường nhật. Để tay mình cảm nhận hết cái rét đầu mùa, để tim mình thổn thức thêm một chút, và để biết mình cần một chiếc ôm. Cái nắm tay ban đầu ở đâu ấy nhỉ? Lần đầu tiên đặt lên bờ môi hôn như thế nào ấy nhỉ? Có một chút mặn chát từ khoé mắt lăn dở chừng trên bờ môi. Không thể nhớ hết về những lần đầu, chỉ biết rằng mọi điều đẹp nhất đều thuộc về mùa đông.
* Tối nay chở em về trên phố, hai đứa chui trong cái áo mưa nhàu nhĩ, cũ như cái cách những điều chúng mình dành cho nhau mười mấy năm nay vậy.
- Tay đâu?
- Gì? Đang cầm bánh mỳ.
- Ôm!
Có lần anh ước rằng ở tuổi 90, mình vẫn có thể tự chạy được chiếc xe Vespa mà anh yêu thích trên phố đấy. Không vì điều gì to tát cả, chỉ để mua tặng em một bó hoa hồng tím vào một ngày đầu đông.
Em này, có bao giờ em nghĩ tới cái ngày mình già và sẽ không nhớ gì hết thảy. Em muốn điều cuối cùng mình nhớ được, trước khi fomat chính trí nhớ của mình là gì ko? Anh biết ký ức đẹp không nhất thiết lúc nào cũng cần được vỗ về. Nhưng nếu có thể, mong em nhớ về buổi tối đầu tiên của mùa đông cũ nhàu năm ấy.
Chỉ là một chiếc ôm thôi…