Mình từng có một "mối quan hệ" khá hay ho với một anh làm cùng công ty (để vào "" là bởi vì tất cả chỉ gói gọn trong những tin nhắn qua lại với nhau trong một thời gian ngắn mà thôi, nothing more, nhưng mình vẫn thích gọi nó là một mối quan hệ). Nó hay ho đến mức mà thỉnh thoảng mình vẫn phải nhớ đến ảnh tuy rằng "bọn mình" đã "dứt" hẳn nhau cả mấy năm nay rồi (lý do là bởi ảnh đi yêu người khác rồi lấy vợ). Thường thì mình không có thói quen để chuyện quá khứ dây dưa đến hiện tại, những người đã đi là mình tiễn vong rồi đốt vía luôn. Ấy vậy mà với "đồng chí" này thật khó để mà quên. 
Hồi đó, mình đang trong một mối tình 3 năm với beloved boyfriend từ hồi đại học (giờ vẫn đang, gần 7 năm rồi) vậy mà vẫn không thể kiềm chế được trước cái vẻ ưu tư trầm mặc, cái kiểu luôn có một nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn của ảnh.  
Ảnh hay gọi mình là "đồng chí", chả nhớ nổi lý do tại sao nữa nhưng mỗi lần nghe ảnh gọi vậy mình lại hay tưởng bở nghĩ đến cái câu đùa "tình yêu không tình dục là tình đồng chí". Không biết đã bao giờ ảnh nghĩ đến vụ này chưa nhỉ? Liệu có một cái "tình gì đó" giữa tụi mình? Một kiểu platonic relationship? Hay lại tự bản thân mình ngồi mà tưởng bở vì vốn dĩ thậm chí còn chả có relationship gì ở đây nữa là platonic. 
Anyway, dù sao thì giờ khi nghĩ lại em thấy em cũng hơi ngu khi đã gửi cho anh cái tin nhắn dài như bản thu hoạch cảm tình đảng chỉ để nói rằng em rất thích anh nhưng em lỡ có bồ mất rồi và thích để đấy thôi anh ạ. Rõ hâm, đã tính thích để đấy thôi thì để mẹ đó đi bày đặt nói ra làm gì không biết? Mà thật ra thì hồi đó nói ra cũng là do hi vọng rằng ảnh cũng feel the same và rồi có thể có một cái gì đó diễn ra tiếp theo, còn cái gì thì mình không biết. Chỉ biết rằng mình luôn có cảm giác mình không thể chịu trách nhiệm cho một mối quan hệ nghiêm túc với ảnh được. Ảnh chỉ nên là một cái gì đó lạnh lùng, xa vời mà mình không bao giờ chạm vào được mà thôi. Một con người với một nỗi cô đơn sâu thăm thẳm như rãnh Mariana, kiểu vậy. 
Nói chính xác ra thì mình chỉ thích phần ưu tư thoát tục của ảnh. Thích những cuộc nói chuyện so deep về triết lý, văn chương với ảnh, thích nghe ảnh thỉnh thoảng thả cho mình một tí hint để rồi ngồi đoán già đóan non về cuộc đời và tâm hồn bí ẩn của ảnh (nhưng nếu lỡ có một ngày đoán ra và hiểu được để rồi ảnh không còn bí ẩn và untouchable nữa thì sẽ chả còn gì là thú vị nữa).
Thế mà đùng cái anh lại đi có người yêu, lại còn yêu một bà hay ghen vãi cả hồn làm em tự dưng mất đi tri kỉ bàn chuyện văn chương. Giờ mỗi khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết hay ho nào đó em lại chả có người bình luận và chia sẻ cùng. Nếu được em chỉ muốn anh cứ mãi như thế, mãi cô đơn buồn buồn như vậy và tối tối nhắn tin nói chuyện triết học, phê phán thói phù phiếm đời thường với em mà thôi. 
Giờ chả biết anh có thấy hạnh phúc bên chị ý không, nếu có thì không còn gì là một người cô đơn trầm mặc u sầu e từng thích nữa cả, còn nếu không thì em chả biết nên vui hay nên buồn nữa. Chắc là vui cho em và buồn cho anh. Mà liệu anh có thật sự là một người "cô đơn trầm mặc u sầu" như em vẫn nghĩ. Hay chỉ đơn giản là em đã vẽ ra một cái ảo tưởng nào đó rồi gán bừa lên anh và bắt anh phải như vậy để em thích? 
Mà thôi kệ đi, dù sao như thế này vẫn hơn, em vẫn có một người để nhớ về mỗi khi đọc xong một cuốn sách, vẫn có một mùi nước hoa vương vấn trong trí nhớ của em. Có bữa muốn ngửi lại quá nên em to gan dám nhắn tin cho vợ anh hỏi cái mùi nước hoa anh hay dùng rồi chạy qua Douglas kiếm thử nhưng nó không còn được đặc biệt như trong trí nhớ của em nữa rồi. 
Mà có lẽ đúng vậy, cả cái mùi nước hoa đó, cả anh, cả cái platonic relationship, tất cả chỉ là ảo tưởng em tạo ra để mua vui cho cái cuộc đời nhàm chán của em mà thôi. 
Giờ đây em đang rất hạnh phúc bên bồ em, anh cũng cứ hạnh phúc bên vợ anh đi nhá, chỉ cần đừng để em biết là được rồi, để anh mãi là một người "cô đơn trầm mặc u sầu" như trong trí nhớ của em. Vậy nha đồng chí!