Đối với tôi, cuộc sống này chạy nhanh như một cơn gió. Từng khoảnh khắc, giá trị của một đời người cũng chỉ cảm nhận được trong chính những giây phút đơn thuần và ngắn ngủi. Và rồi tôi chợt quên bén nó, bỏ quên nó ở đâu đó trên cái chặng đường dài đằng đẵng này.
………………………..
Thoáng chiều ánh hoàng hôn vừa mới rọi, vào cái khoảnh khắc mà tôi nghe tin người thân vừa mới mất. Cái khoảnh khắc mà tim tôi chợt lệch đi một nhịp, tâm hồn tôi chợt ngừng lại, nhớ về những kí ức đang dần bị mai một bởi dòng chảy của thời gian.
Họ hàng nhà tôi đông. Đúng vậy, đông đến mức phải đếm đến cả ngón tay và ngón chân cũng chẳng đủ. Thế nhưng, cứ mỗi Tết đến xuân về lại lác đác một vài người. Ít, rất ít, mỗi người mỗi ngã, mỗi người mỗi đường đi. Đến khi muốn quay về nơi quê hương đất mẹ cũng chắc lấy đâu ra tiền mà về.
………………………..
Và cho đến khi thời gian càng ngày càng chảy siết, cướp hết đi những vốn liếu của một con người. Họ dần mục rủa rồi chết đi, và rồi lại bắt đầu một vòng lặp mới của cuộc sống. Thật tàn ác làm sao, thời gian chẳng nhân nhượng chờ đợi ai, họ càng đi chậm ,thời gian càng hấp tấp kéo họ đi nhanh về phía trước. Xã hội cứ ngày một phát triển, thời gian cứ ngày một chảy nhanh. Có lẽ giờ đây, thứ khó kiếm tìm nhất là một khoảng lặng. Cho tâm hồn ta lắng đọng mà thảnh thơi.
Khó lắm, mà có thì cũng chẳng được lâu. Ta có quá nhiều thứ cần mưu cầu. Chỉ vậy thôi cũng thấy rằng tất cả mọi thứ chung quanh đều tấp nập và bận bịu.
……………………………….
“Người ấy là ai?”
Đó là câu hỏi, là sự nghi vấn trong tôi. Rằng, người thân của mình, người đã về nơi suối vàng có khuôn mặt như thế nào, có tính cách ra sao, có quá khứ, có ước mơ, có suy nghĩ như thế nào. Tất cả đều vô hình trong cái não phẳng phiu và nhỏ bé của tôi. Quên hết rồi, người ấy thực sự ra sao ? Là một người hiền hòa có khuôn mặt bầu bĩnh, hay một người chanh chua với cái mũi dọc dừa ?. Mẹ tôi nói người ấy có mái tóc bạc phơ. Cơ mà, vẫn là khoảng không vô định ấy, trong hàng vạn người có mái tóc bạc phơ bạc phếch ấy, tôi chẳng tìm thấy nổi cái dáng hình người thân của mình.
Kể từ lúc đó, tôi đã nhận ra rằng. Có lẽ chính mình, chính thời gian đã xóa mờ đi những kí ức trong tôi. Giờ đây cũng chỉ trống rỗng, lạc lối giữa cái dòng chảy ấy. Muốn chết chìm cũng chẳng được. Chỉ biết cố gắng mà bám víu, chắt chiu những ham muốn sự sống còn đọng lại trong tâm hồn....
........................
Chiếc bài này tôi chợt muốn viết khi thực sự nghe tin người thân, họ hàng mình vừa đột ngột mất đi. Tôi đã thực sự quên mất ông ấy là ai, có dáng hình ra sao. Rồi tôi lại chợt chết lặng mà đớn đau vì thời gian - kẻ đã lấy trộm tất cả những kí ức đã từng rất quan trọng đối với tôi lại cứ thảnh thơi mà ghé qua từng người này đến người khác rồi cướp đi hết tất cả mọi thứ của họ .