Có một bạn đang bài ẩn danh trên cộng đồng Bumble Việt Nam hiện đang có hơn 30 ngàn thành viên.
Đọc xong mình thấy đồng cảm:
#bbtalk-Chia sẻ câu chuyện Tôi có một mối tương tư….Tôi quen anh vào mùa hè năm 2023 trên một ứng dụng hẹn hò, viết tắt là ứng dụng B. Thật ra, tôi cũng là 1 quẹt thủ có trên 3 năm kinh nghiệm quẹt đủ thể loại người ở app “ánh lửa bập bùng”, tôi cũng vô cùng tự tin rằng là mình có thể chấp tất các loại người vì tôi cũng tích lũy cho mình đủ kinh nghiệm nên tránh người như thế nào trên dating app. Nên khi đến với app B, tôi thấy thiện cảm hơn nhiều.Anh không phải người đầu tiên tôi match, cũng không phải người đầu tiên tôi nhắn tin. Tôi nhớ là mãi sau khi tôi move on hoàn toàn khỏi mối quan hệ toxic kia, tôi mới gặp anh. Anh hơn tôi tới 12 tuổi, thế nên sau 1 thời gian anh anh em em, thì anh bảo tôi gọi luôn là chú nghe cho nó xấu xa mọi người ạ. Và từ đó chúng tôi cứ chú-em mãi thôi, giờ gọi lại là anh cũng thấy ngượng mồm.Nói sơ qua về chú, theo những gì tôi biết thì chú tên là Châu, tên đầy đủ là gì thì tôi cũng không biết. Hồi mới quen tôi đã nghĩ chú là thế hệ 8x nhưng khi gặp lần đầu tiên thì tôi đã ngô nghê hỏi lại “ô thế chú sinh năm 89 hay 90?”, và chú trả lời là 90. Nhà ông đó ở gần Times, có 1 em gái và giờ đang startup công ty về công nghệ, và mảng gì đó đại loại như là về consulting hay gì đó, tôi đoán thế. Và đó là tất cả những gì tôi biết, à không, còn 1 điều nữa là quê ổng ở Nam Định, ông ý không nói nhưng tôi thấy chủ nhật tuần nào location app B cũng hiện ông ý ở Nam Định nên tôi nghĩ vậy.Nói về lý do tại sao tôi lại thích chú ấy đi ha? Thật ra thì hmmm có thể là do nhiều sự tình tổng hợp lại, nhưng tôi nghĩ lý do lớn nhất là vì dáng vẻ làm việc đến quên trời quên đất và những lý tưởng lớn ở người đó làm tôi ngưỡng mộ. Một người như tôi, xuất thân bình thường, học hành bình thường, nhan sắc bình thường, và sống trong thế giới bình thường của tôi, người ta ao ước cái sự bình thường trong vùng an toàn, khiến tôi dù có muốn đến đâu nhưng cũng chơi vơi giữa cái ranh giới muốn bước ra khỏi vùng an toàn đấy. Thế nên khi gặp chú ấy, nói chuyện với chú ấy, tôi ngưỡng mộ vô cùng. Đương nhiên tôi cũng không phải đến nỗi ngây thơ không biết rằng khoảng cách của tôi và chú ấy quá xa, như là người của 2 thế giới vậy, là người mà tôi dường như mãi mãi chẳng thể chạm đến. Cho nên, dù có thích đến đâu, tôi cũng không dám thể hiện ra, tôi che giấu nó thật kỹ, tôi không thể để cho người ta biết tôi thích người ta được. Đến khoảng thời gian này, thì chú ấy không còn nói chuyện với tôi nữa rồi, tin nhắn cuối cùng chưa được hồi âm, tôi cũng dần chấp nhận việc giữa chúng tôi sẽ không có mối quan hệ nào cả. Nhưng sau này tôi hy vọng, dừng lại ở đây sẽ cho tôi những ký ức đẹp về chú ấy, ít nhất thì đến hiện tại tôi không ghét gì. Hy vọng có duyên thì sẽ gặp lại, hy vọng khi gặp lại tôi sẽ ở một dáng vẻ khác, một dáng vẻ tôi không phải tự ti khi đối mặt với người mình thích nữa.Có thể chia sẻ lên đây, mọi người sẽ nghĩ tôi ngốc, sao lại tương tư 1 người trên dating app. Thật ra nhiều khi tôi cũng thấy mình ngốc, đại loại như việc người ta ghost mình có khi do có mối khác ngon hơn chăng, hoặc gì đó. Nhưng mà tình cảm thì vốn dĩ khó kìm nén, dù sao cũng lâu rồi mới gặp một người vừa khiến mình thích, vừa khiến mình ngưỡng mộ đến vậy, chính là dáng vẻ của người đó, là giấc mơ trong tương lai của mình.Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chẳng ngốc xíu nào, chẳng hèn khi không nói ra tình cảm của mình. Chính việc cảm thấy người ta đáng ngưỡng mộ cũng phản ánh bạn là một người cũng hướng đến mục tiêu lớn lao. Giờ đây bạn càng có động lực để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Không cần phải bước vào một mối quan hệ, chỉ cần thích một người thôi cũng khiến mình nhận ra nhiều điều về bản thân. 1990 + 12, vậy chủ thớt hiện là sinh viên năm 4 (nếu bạn đang theo học đại học). Mình nghĩ nên bắt đầu đặt câu hỏi tại sao mình thích người ta đến vậy? Rồi soi chiếu những mặt đó lên chính mình và tự đặt câu hỏi, liệu bản thân có thể làm gì để cải thiện trên những mặt này (thay vì chỉ dừng lại ở yes/no question liệu mình có thể trở thành người xứng đáng với người ta hay không.) Cũng là một gợi ý nho nhỏ, liệu tình cảm này thiên về ngưỡng mộ hay nam nữ, nếu là ngưỡng mộ thì mình nghĩ thật tuyệt cho cả người khen và người nhận lời khen nếu bạn bày tỏ nó ra. Một người thầy mà mình rất thích là Scott Galloway, giáo sư Marketing của NYU có từng nói trong podcast là điều mà thầy hối hận là không nói ra sự ngưỡng mộ của bản thân đối với người khác khi còn trẻ. Nếu là tình cảm nam nữ thì có lẽ nên gói lại. TỪ TỪ, để mình làm rõ ý. Mình không có định kiến về mối quan hệ chênh lệch tuổi tác. Mình nhìn vào khía cạnh thực tế hơn, khi còn là sinh viên đại học nhiều khả năng sự nghiệp chưa rõ ràng, kinh tế còn phụ thuộc vào ba mẹ, chưa dấn thân vào nhiều trải nghiệm để hiểu rõ bản thân, thì xem chừng khó có thể đến với một người đã có mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. Mình vẫn tích cực vào tương lai những năm sau khi bạn đầu tư vào phát triển bản thân, nếu hai người đã có phản ứng hoá học (dù từ xa), có thể xây dựng thêm từ nền tình cảm ban đầu. Có duyên sẽ gặp!