Đông lại về trên con phố xa
Phủ heo may lên nồng nàn sắc nhớ
Tháng mười hai khẽ gọi về cơn gió
Lay tiếng thở dài day dứt vòm cây
Em lại về thả nỗi nhớ qua đây
Ngồi đếm lặng im tiếng lòng hoang hoải
Từng tuổi gầy bao mùa mang đi mãi
Hương yêu buông rơi giấc đông bừng

Lá thảng thốt nơi con phố ngập ngừng
Nắng rụt rè quấn bước người trên lối
Em hôm qua ...của dư âm bối rối
Có kịp về để sưởi ấm lòng nhau
Bước qua tháng ngày qua nỗi đau
Lạc mùa không thể níu tình yêu ở lại
Em ra đi ... gió bấc lùa tê tái
Chợt giật mình ... ngơ ngác tháng mười hai
Chút heo may cất giữ còn riêng ai
Chiếc lá đông ngả sắc chiều đỏ rực
Ly cà phê khuấy lên mầu kí ức
Giăng mắc buồn ... giọt ngọt đắng thời gian .