Người ta thường nói Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng mưa. Nhưng với những người vì cái duyên mà trót yêu Sài Gòn, cảm nhận Sài Gòn bằng cả tâm hồn sẽ thấy được sự chuyển mùa dịu dàng nơi đây. Sài Gòn đang độ chuyển giao sang đông. Đông Sài Gòn đến bất chợt không hề báo trước. Không có những đợt rét cắt giá cắt thịt khiến mọi người phải xuýt xoa vì lạnh. Người ta nhận ra Sài Gòn đã bước sang đông khi một sớm thức dậy thấy trời bỗng se lại, bầu trời không còn nắng gay gắt mà dịu hơn thường ngày, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thành phố như ẩn như hiện giữa làn sương mờ. Trời trở lạnh khiến người ta như "lười" hơn, nhịp sống con người Sài Gòn như chậm lại, hình như ai cũng muốn cảm nhận, muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc hiếm hoi mà tiết trời trở lạnh. Những cô cậu học trò đang bước vào kì thi cuối kì nhưng tâm trí lại lãng đãng trôi theo cái se lạnh của mùa đông. Vào đông, đường Sài Gòn rực rỡ sắc màu của những chiếc áo khoác. Người Sài Gòn không gọi là áo ấm như miền Bắc mà gọi là áo lạnh, phải chăng miền Bắc rét buốt muốn tìm sự ấm áp từ những chiếc áo, còn người Sài Gòn quanh năm nắng ấm lại muốn tìm thấy chút khí lạnh của mùa đông?
 Nghĩ tới mùa đông, người ta thường nghĩ đến cái lạnh lẽo, buốt giá, nhưng với tôi mùa đông lại là mùa của sự ấm áp. Mùa đông ở Sài Gòn là mùa để người ta chia sẻ yêu thương. Dạo quanh phố phường Sài Gòn chớm đông, ta sẽ bắt gặp những hình ảnh ấm áp. Là những sạp "áo lạnh miễn phí", ai có thì đem tới tặng, ai thiếu thì tìm cho mình một chiếc áo để vượt qua cái lạnh của đêm đông. Con người Sài Gòn là thế, thích giúp đỡ, thích chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt.Đông Sài Gòn còn là hình ảnh người cha nhắc đứa con nhỏ mặc thêm áo, là lời mẹ nhắc phải giữ ấm mặc cho trời Sài Gòn chẳng khi nào lạnh mấy mà chỉ se se. Đông Sài Gòn ấm áp hơn phải chăng vì những hành động dễ thương như vậy?