Có một dòng kênh nằm sâu giữa những cánh đồng ở vùng đất mà người ta vẫn gọi là nơi giao thoa giữa sông và đất liền. Dòng kênh ấy, Phù Nam, vào những ngày mùa khô, khô khốc đến mức trơ đáy. Cảnh tượng mà có lẽ ai đi ngang qua cũng sẽ nhìn mà chẳng để ý, chỉ nghĩ đơn giản là, "Lại thêm một dòng sông khô nữa." Đáy kênh hiện ra, nứt nẻ, trơ trọi, và chẳng có dấu hiệu nào của sự sống còn.
Vào mùa khô, kênh đào Phù Nam như thể một vật bỏ đi, vô dụng. Người dân quanh vùng nhìn nó mà chỉ biết thở dài. "Còn gì nữa đâu, chỉ là một dòng nước chết," có người đã thốt lên như thế. Không còn nước, không có sự sống. Cây cối hai bên bờ cũng héo úa, mùa màng không được tưới tiêu, cằn cỗi đến mức chẳng thu hoạch nổi một bông lúa nào. Ai có thể nghĩ được, nơi từng là nguồn sống của cả một vùng đất giờ lại trở thành biểu tượng của sự bế tắc và mất mát?
Nhưng rồi, mùa mưa đến. Không phải là một cơn mưa nhẹ nhàng đâu, mà là những trận mưa dai dẳng, không dứt, kéo dài ngày qua ngày, từng giọt nước đổ xuống làm tràn đầy dòng kênh cạn. Nước từ thượng nguồn sông Mê Kông dồn về, mang theo cả phù sa, cuốn theo những mảnh đất từng cằn khô, biến dòng kênh vô dụng thành một dòng chảy mạnh mẽ, một thứ gì đó đầy uy lực. Và có lẽ, cái uy lực đó không chỉ là sự sống mà nó mang lại, mà còn là một mối nguy không thể lường trước.
Những dòng nước lũ từ thượng nguồn dồn về một cách bất ngờ. Và người ta chợt nhận ra rằng, con kênh này, vào thời điểm này, không chỉ là một dòng nước vô tri. Nó có thể trở thành vũ khí. Có ai nghĩ đến việc lợi dụng dòng nước này để đưa quân địch vào không? Đúng, đường thủy. Cái con đường từng bị bỏ quên, giờ bỗng trở nên đáng sợ khi nước lũ tràn qua, biến nó thành một con đường mà chẳng ai mong muốn sẽ bị lợi dụng.
Người ta vẫn tiếp tục sống, ngày qua ngày, giữa hai trạng thái hoàn toàn đối lập của dòng kênh ấy. Một mặt, khi mùa hạn đến, nó là một cái gì đó vô dụng, chẳng còn gì để hy vọng. Nhưng khi mùa mưa tràn về, liệu đó có phải là thời cơ hay là sự đe dọa? Vậy tại sao, người ta vẫn tiếp tục nuôi hy vọng vào nó? Có lẽ, câu trả lời nằm ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn của những người dân quanh vùng. Họ đã quá quen với sự tồn tại của nó, và có lẽ, cũng không thể tưởng tượng được nếu một ngày dòng kênh ấy không còn ở đó nữa.
Nhưng liệu có đáng không? Khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về, xả lũ từ Trung Quốc, cộng thêm những trận mưa lớn của hiện tượng La Niña, dòng kênh vô dụng kia có thể biến thành thứ gì đó hoàn toàn khác. Và ai biết được, những gì đang chờ đợi khi cơn lũ tràn qua? Mọi thứ có thể bị cuốn phăng trong chớp mắt, những ngôi nhà, những cánh đồng mà người dân đã gầy dựng suốt bao năm trời.
Có ai từng nghĩ đến việc chặn dòng kênh đó lại không? Xây một hàng rào, bao cát, một con đập nhỏ để kiểm soát dòng nước? Chưa ai làm, vì có lẽ người ta còn chưa nghĩ đến điều đó. Mùa khô thì cạn, mùa mưa thì lũ, nhưng giữa hai trạng thái ấy, liệu có thể tìm thấy một giải pháp để bảo vệ mọi thứ trước khi quá muộn không?
Người ta thường nói rằng: "Chưa có gì xảy ra thì chưa cần lo." Nhưng liệu có đúng không? Chúng ta đang ngồi nhìn dòng kênh này trong mùa hạn, thấy nó cạn trơ đáy, vô dụng, nhưng liệu điều đó có nghĩa là nó sẽ mãi như vậy? Hay một ngày nào đó, khi cơn lũ thật sự ập đến, chúng ta sẽ lại nhìn nó với ánh mắt hoàn toàn khác? Liệu có quá muộn để làm điều gì đó trước khi điều tồi tệ xảy ra?
Đôi khi, cái sự yên bình quá mức lại làm người ta phải suy nghĩ. Và khi đêm xuống, khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ, liệu có ai đó vẫn còn ngồi trăn trở, nghĩ về những gì có thể xảy ra nếu một ngày dòng kênh ấy không còn giữ được sự hiền lành của nó?
Câu chuyện về kênh đào Phù Nam có thể chẳng bao giờ kết thúc, vì mỗi mùa, nó lại khoác lên mình một bộ mặt khác. Nhưng liệu chúng ta có đang quá chủ quan với sự thay đổi ấy không?
Có những vùng đất từ lâu đã trở thành nơi cung cấp lương thực dồi dào cho cả quốc gia, và đồng bằng sông Cửu Long chính là một trong những vùng đất đó. Không ai có thể phủ nhận sự quan trọng của nó, bởi nơi đây là vựa lương thực lớn nhất, nơi mà hàng triệu con người phụ thuộc vào. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vựa lương thực này một ngày nào đó không còn giữ được sự ổn định của nó?
Người ta thường không nghĩ nhiều về những kịch bản xấu nhất, vì chẳng ai muốn đối diện với điều đó. Nhưng chỉ cần nhìn vào dòng kênh Phù Nam và những con sông cạn khô vào mùa hạn, có lẽ sẽ có người tự hỏi: nếu nước không còn, nếu mưa không về, thì vựa lương thực ấy sẽ ra sao? Liệu chúng ta còn có thể tiếp tục dựa vào những mùa vụ bội thu, hay một ngày nào đó tất cả sẽ bị cuốn trôi bởi sự bất ổn của thiên nhiên?
Những cánh đồng lúa trơ trọi, những mảnh đất khô nứt nẻ không một bóng người, không một tiếng máy cày. Đó không phải là điều quá xa lạ vào mùa hạn, khi nguồn nước cạn kiệt. Nhưng điều đáng nói là, nếu không giữ được vựa lương thực này, người dân sẽ làm gì? Có thể trông chờ vào đâu khi mùa màng thất bát, khi những dòng nước không còn đảm bảo cho sự sinh tồn của cây trồng? Và rồi, khi tình trạng này kéo dài, liệu người dân sẽ tự trồng lấy mà ăn?
Có thể đó là một viễn cảnh xa vời, nhưng ai dám chắc rằng điều đó không thể xảy ra? Người dân sẽ phải tự trồng trọt, tự lo cho chính bản thân mình trong một thế giới mà thiên nhiên không còn ưu ái. Cái kịch bản ấy nghe có vẻ xa vời, nhưng sự thật là chúng ta đã thấy những thay đổi không thể đoán trước của thời tiết, của dòng nước. Vào mùa hạn, dòng kênh Phù Nam trở nên vô dụng, nhưng vào mùa mưa, nó có thể nhấn chìm cả một vùng đất. Và điều này có nghĩa là, chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn kiểm soát được thiên nhiên.
Khi không còn nước, người dân có thể tự tìm cách trồng trọt, nhưng làm sao để duy trì sự bền vững khi mọi thứ bị đe dọa bởi những yếu tố ngoài tầm kiểm soát? Liệu có thể cải tạo lại đất, sử dụng công nghệ để tạo ra nguồn nước nhân tạo? Hay chỉ đơn giản là quay lại với phương pháp trồng trọt truyền thống, tự cung tự cấp?
Có thể thấy rằng, trong những thời điểm khó khăn, sự thích ứng là yếu tố quan trọng nhất. Nếu vựa lương thực không giữ được, có lẽ mỗi người sẽ phải tự tìm cách duy trì cuộc sống của mình. Nhưng để làm được điều đó, có lẽ sẽ cần đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không chỉ về nguồn tài nguyên, mà còn về tinh thần và khả năng ứng phó.
Nhìn vào dòng kênh Phù Nam, ai có thể biết được liệu nó sẽ tiếp tục mang lại sự thịnh vượng hay sẽ trở thành nguyên nhân của những vấn đề mới? Nhưng một điều chắc chắn, nếu không giữ được vựa lương thực, thì sự sống sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết
Điều này là tự nhiên, vì ai cũng cần phải sinh tồn, cơm áo, gạo, tiền trước khi nghĩ đến chuyện lớn lao hơn.
Bạn có thể đang cảm thấy chuyện này quá to tát và xa vời. Nhưng nếu nhìn lại, mọi thứ đều liên kết với nhau. Những gì chúng ta lo lắng ngày hôm nay, về thiên nhiên, về lũ lụt, hay về sự thất bát của mùa màng, sẽ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chính mình vào một ngày nào đó, khi cái nồi cơm không còn đầy nữa.