Đấy là màu vàng hay màu nắng??? Nó là màu vàng, vâng bạn đúng. Không, nó là màu nắng, bạn cũng chẳng sai...ờ thì gọi tắt là "Nắng Vàng" vậy. Khi người ta hiểu ra được cái ngày "khép xuân chào hạ", thì con người ta lúc này mới nhận ra rằng: hoa đã rơi từ khi chúng ta chưa biết...Vâng, chính tôi đấy.

Ngay từ những ngày tháng 4, khi những màu nắng chói hơn, cái hơi se se lạnh bắt đầu tan dần...Thì tôi lại chả biết hạ bên tôi từ bao giờ. Hôm nay, kéo lê những bước chân mệt mỏi khắp sân trường, tôi lại bắt gặp cái màu ấy, màu nắng, màu chia tay :( Khi đi tìm những cái cũ của nó, khi cố tình quanh co để chạm đến mọi ngóc ngách nơi đây, thì khi ấy tôi biết: Trong cái cũ, nó có những cái mới. Tự hỏi cái gì mới: là một tâm trạng mới lại, là một màu tường sáng ơi, là một không khí khác đi,....., và chính là một mùa chia tay hoàn toàn mới. Có đúng không, khi tôi nói: Cái mới nó tồn tại trong cái cũ....

Ngày thường ta lăn tăn chạy nhảy, ngày thường ta nói cười vui vẻ, ngày thường trời như đổ lửa nhưng ta vẫn phải mặc áo dài đi học, ngày thường ta chạy vội vì trễ, ngày thường ta phải né xung kích vì sợ ghi tên, ngày thường ta vào phòng vệ sinh trốn sao đỏ, ngày thường ta giận hờn nhau, ngày thường ta nói những lời ngọt ngào, ngày thường ta bị điểm 0 bài cũ, ngày thường ta hưởng những điểm 1 2 3, ngày thường ta chẳng thèm phát biểu khi cô hỏi, ngày thường ta ăn cốc trộm xoài chợ đu đủ non, ngày thường ta bị cô la thầy mắng, ngày thường tên ta nằm trong sổ đầu bài....nhiều lắm, và đấy là những ngày thường! Các cậu biết đấy, thường nhưng chẳng thường phải không, khi mà lễ ra trường sắp đến? Còn đâu những ngày như thế? Và tôi gọi đấy là những ngày lạ thường, lạ nhưng thường, thường nhưng lạ....

Khi những ngày dài bắt đầu, ánh nắng leo qua núi lúc 4 5h sáng, cho đến khi mệt mỏi quá, thì nó lại trượt dài xuống biển nằm đấy 1 góc. Thì cũng giống ta thôi, khi những ngày đầu bước vào cổng xanh ấy, thì vui vẻ mạnh mẽ lạ thường, rồi sau 3 năm, lại ỉu xìu cái tâm trạng ngày chia tay ở đấy 1 góc nhỏ Hoàng Hoa Thám....

Khi nắng vàng ấy tắt đi, thì chúng ta phải chia tay....ờ thì xa nhau. Suy cho cùng thì như vậy đấy....

Chiều thứ 7, ngày 21/5/2016...tôi viết cho những ngày lạ thường, cho một #ĐÔNGGIANGHUYỀNTHOẠI52NĂM

Lúc này chẳng còn nắng nữa, mà thay vào đó là những bóng đèn vàng cam...bên dưới ánh đèn ấy là một con người rầu rĩ một góc...


Thảo_Vy