Nay đi học ông thầy giới thiệu cho bài viết hay quá về storytelling nên phải chôm về dịch ngay.
Cảm xúc vs Sự thật và cách áp dụng chúng cho câu chuyện của những kẻ yếu thế.
Ernest Hemingway được cho là người đã viết tiểu thuyết ngắn nhất của nhân loại.
Trong một bữa ăn với những người bạn của mình ở Algonquin, Hemingway cược với những người bạn của ông là ông có thể sáng tác 1 câu chuyện chỉ với 6 từ. Khi nồi lẩu được mang ra, Hemingway viết lên chiếc khăn ăn và đưa cho những người bạn của mình xem. Những người bạn của ông công nhận sự tài tình của câu chuyện và chấp nhận Hemingway đã thắng cược. 6 chữ ở trên chiếc khăn: "For sale, baby shoes, never worn." - Đang bán, giày em bé, chưa đi bao giờ (tạm dịch).
(xin phép để nguyên để giữ được ý nghĩa câu chuyện).
Quá nhiều nỗi buồn chỉ với vỏn vẹn 6 từ.
Hóa ra, Hemingway không phải là tác giả thực sự của câu chuyện nhưng vết xước nhỏ đó không thể ngăn cản sự lan tỏa của câu chuyện. Điều đáng chú ý ở đây là sự súc tích đáng ngạc nhiên của câu chuyện.
Câu chuyện của Hemingway chỉ có đúng 1 hình ảnh: cái biển rao bán (for sale) đầy bi thảm.
Chúng ta không biết điều gì đã xảy ra trước và sau đó, chính vì vậy nên chúng ta phải tự tưởng tượng ra phiên bản câu chuyện của bản thân mình. Tác giả chỉ ngụ ý câu chuyện bằng hình ảnh chiếc biển rao bán.
Và chúng ta có thể vẽ biểu đồ cho toàn bộ các câu chuyện trên thế giới.
Khi đang nhậu, nếu một người bạn của bạn thách bạn chứng minh rằng Trump là một người kể chuyện tuyệt vời hơn Hemingway, thì tôi nghĩ bạn nên vẽ "hình dạng của câu chuyện" ra trên khăn ăn để chứng minh luận điểm của mình..
Mọi câu chuyện đều có dạng như này:
Mọi câu chuyện đều liên quan đến sự thật (facts) ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Và mội câu chuyện đều khơi dậy cảm xúc về chính cái quá khứ, hiện tại và tương lai đó.
Bạn, người đọc, luôn ở hiện tại và có cảm giác về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Không cần biết bạn cảm thấy như thế nào, khả năng cao nó sẽ nằm ở những cảm xúc như hình bên dưới:
Nếu bạn cảm thấy tốt ở quá khứ, đó là "hoài niệm".
Nếu bạn cảm thấy tệ ở quá khứ, đó là "buồn".
Nếu bạn cảm thấy tốt ở tương lai, đó là "hi vọng".
Nếu bạn cảm thấy tệ ở tương lai, đó là "sợ hãi".
Đây là một cách đơn giản để hiểu về cấu trúc của một câu chuyện, nếu nhìn theo nghĩa hẹp và sự tồn tại hàng ngày nói chung, nếu nói theo nghĩa rộng. Chỉ có một hiện thực mà bạn cảm thấy trong hiện tại, và bạn cảm thấy như nào trong quá khứ và tương lai.
Cách hiểu phổ biến nhất của "Baby shoes" là chúng ta đột nhiên rơi vào một bi kịch. Có một tấm biển: "For sale, Baby shoes, never worn".
Nhưng bi kịch không phải là tấm biển, bi kịch là cách tâm trí chúng ta tưởng tượng về "quá khứ" dẫn đến tấm biển đó.
Nếu bạn ở trong một quán bar và hỏi vài người ở đó điều gì đã xảy ra trước khi tấm biển được cắm xuống, tôi khá chắc rằng đa số mọi người sẽ nói đứa bé đã chết. Nếu hỏi tiếp điều gì đã xảy ra trước khi đứa bé chết, những người được hỏi sẽ trả lời cặp đôi đã kết hôn rất hạnh phúc.
Nói cách khác, câu chuyện có một quá khứ hoài niệm.
Câu hỏi mở được đặt ra ở tương lai: Liệu sau khi chạm đáy vực thẳm buồn đau sau khi bán đôi giày của đứa bé đã mất, chúng ta có gặp khó khăn để hướng tới tương lai không, hay sẽ chuyển đến Mexico và uống rượu dưới núi lửa (?).
Hãy giả sử câu chuyện có một tương lai hi vọng. Trong trường hợp đó, câu chuyện sẽ trông như thế này:
Tất nhiên, có vô số cách để tưởng tượng câu chuyện này, và bạn hoàn toàn tự do để làm điều đó trong những cuộc tranh luận ở quán bar.
Có thể là một gen Y đang bán giày em bé vì chiến dịch khởi nghiệp của anh ấy đã làm gián đoạn thị trường giày trẻ em, nhưng anh ấy sợ facebook sẽ copy ý tưởng của anh ta:
Đường cong nhỏ vì chẳng ai thích một câu chuyện về một gen Y làm gián đoạn thị trường giày trẻ em.
Hay có thể đó là một câu chuyện đổi đời về một người vô gia cư ăn trộm chiếc xe tải đầy giày trẻ em và đặt làm viên gạch đầu tiên để trở thành một triệu phú bán đồ trẻ em:
Đường cong này lớn hơn vì ai cũng thích hành trình từ nghèo khó trở thành triệu phú bán đồ trẻ em
Nhưng nhìn chung, cả 2 đều là một viễn cảnh thảm họa (dystopias).
Nhưng không quan trọng bạn tưởng tượng gì về "Baby shoes", có 2 bài học quan trọng ở đây.
Sức mạnh của câu chuyện không phải là cái biển "For sale". Sức mạnh của câu chuyện là sự khơi gợi trí tưởng tượng của chúng ta với nó. Câu chuyện mời bạn điều khiển nó, nó cho bạn quyền tự quyết.Câu chuyện không bao giờ ở trạng thái đứng yên. Tất cả câu chuyện đều về chuyển động, về SỰ THAY ĐỔI.
Do đó, với "Baby shoes", bạn đã được khơi gợi để tưởng tượng ra một gia đình phải đối mặt với nỗi buồn sâu sắc. Họ đã từng hạnh phúc, và giờ, họ phải đấu tranh để được hạnh phúc một lần nữa.
Đây chính là câu chuyện của những kẻ yếu thế.
Nó là một quy luật bất biến của vũ trụ.
Hemingway biết rõ điều đó, và Donald Trump còn biết rõ hơn.
Câu chuyện vĩ đại nhất từng được bán.
Người ta cho rằng Donald Trump là người đã viết ra khẩu hiệu tranh cử bắt tai nhất mọi thời đại.
Khi ngồi ở văn phòng của ông trong Trump Tower, Donald cược rằng ông có thể kể câu chuyện về việc tranh cử chỉ trong 4 từ. Nó sẽ không liên quan gì đến sự đa dạng hay tính toàn diện - những giá trị được người ta tin rằng sẽ khiến mọi người tin tưởng và ủng hộ. Ông viết nó ra, bảo luật sư đăng kí bản quyền cho khẩu hiệu đó, bảo những nhân viên marketing của mình in khẩu hiệu lên mũ. Và hiện tại, ông ấy đã là Tổng thống Mỹ. Ông ấy vẫn đội chiếc mũ đó. Và câu slogan đó là: "Make America Great Again." (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại)
Quá nhiều cảm xúc, quá ít từ ngữ.
Hóa ra, Trump không phải là người viết câu chuyện dưới dạng slogan ngắn gọn đáng kinh ngạc này.
Nhưng, cũng như Hemingway, Trump chính là phương tiện hoàn hảo để phổ biến rộng rãi câu slogan kia. Và, cũng như Hemingway, câu khẩu hiệu đó tạo ra một câu chuyện với vô hạn khả năng.
Nhưng câu chuyện của Trump hay hơn của Hemingway.
Bởi lẽ, câu chuyện Baby shoes của Hemingway cho người đọc một bức tranh ở hiện tại: một tấm biển với dòng chữ "Rao bán".
Điều này gắn chặt câu chuyện vào đúng khoảnh khắc đó. Bạn tự do tưởng tượng bất kì điều gì đã xảy ra trong quá khứ hay sẽ xảy ra ở tương lai . Nhưng nó bắt buộc phải bắt đầu với cái biển "For sale" đầu tiên. Thứ thay đổi ở đây luôn là quá khứ và tương lai. Nhưng hiện tại thì luôn như vậy.
(Từ giờ viết MAGA thay cho Make America Great Again)
MAGA thì hoàn toàn ngược lại. Phần cố định của nó là ở quá khứ và tương lai. Phần thay đổi của nó lại là hiện tại. Bạn có thể tự do tưởng tượng về một quá khứ hay một tương lai huy hoàng. Nhưng bạn phải bắt đầu với hoàn cảnh của mình ở hiện tại.
Nói cách khác:
"Baby shoes" tạo ra một thực tế có thể áp dụng cho bất kì cảm giác nào; MAGA tạo ra một cảm giác có thể áp dụng cho bất kì thực tế nào."
"“Baby shoes” makes a fact applicable to any feeling; MAGA makes a feeling applicable to any fact."
(Câu này hay quá, sợ dịch không sát nghĩa nên phải để cả bản gốc vào).
Và trong cuộc chiến giữa thực tế vs cảm xúc, như Newt Gingrich đã nói: "Tôi sẽ tin vào cảm xúc của con người."
Một cấu trúc 3 hồi chỉ với 4 từ.
MAGA là một cấu trúc 3 hồi hoàn chỉnh chỉ với 4 từ - 5 nếu bạn tính cả chữ "You" (bạn) được lược đi ở đầu câu.
Ở trong câu chuyện MAGA, từ đầu tiên - You (bạn) - làm cho người đọc thấy cấp bách. Từ đó khiến khẩu hiệu này vừa mang nghĩa mệnh lệnh (bạn "phải" làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), vừa mang nghĩa hô hào (bạn "sẽ" làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).
2 từ cuối cùng - "Great Again" - có 2 tác dụng. Chúng mang hàm ý rằng trước đây nước Mỹ đã từng vĩ đại (quá khứ hoài niệm) và nước Mỹ sẽ lại vĩ đại trở lại (tương lai hi vọng).
Những từ đó không nói cụ thể rằng sự vĩ đại đó đã và sẽ là gì, nhưng chúng khơi dậy cảm giác của bạn về quá khứ và tương lai. Chúng sẽ khiến bạn có nhiều không gian để cho trí tưởng tượng bay bổng.
Nước Mỹ có thể đã vĩ đại vì nó có sự thống nhất, hay có thể vì nó có Jim Crow, hay cũng có thể vì tầng lớp trung lưu, hay nền công nghiệp đào than, hay những xe ô tô xịn, hay bất kì điều gì.
Nước Mỹ sẽ vĩ đại bởi vì nó sẽ có quân đội thiện chiến hơn, hay ít người gốc Tây Ban Nha hơn, hay ít phụ nữ ở chốn công sở hơn, hay ít những người tinh hoa bảo bạn phải làm gì hơn, hay bất kì điều gì.
Sau khi bạn đã tưởng tượng ra được quá khứ và tương lai, thứ còn sót lại chính là hiện thực. Hiện thực này là một ẩn số. Thực tại có thể là bất cứ thứ gì mà bạn - người đọc - đang đối mặt.
Bạn có thể là một thợ đào than nhớ về quá khứ trong những hầm mỏ và hình dung về một tương lai với nền công nghiệp than bùng nổ. Hay một người thuộc Đảng Cộng Hòa ở ngoại ô, nhớ về thời gian khi những ngôi trường chưa được hội nhập và không có quá nhiều người da đen ở xung quanh. Hay một chính trị gia truyền giáo nhớ về lúc những người Công giáo không bị mỉa mai trên TV và không có quá nhiều người chuyển giới trong nhà vệ sinh.
Hay, bạn biết đấy, bất kì điều gì.
Điều quan trọng là: tình cảnh của bạn càng tệ hơn, trạng thái cảm xúc của bạn thay đổi từ quá khứ sang hiện tại càng lớn - MAGA càng có nhiều ảnh hưởng đến bạn.Sự thay đổi trạng thái chính là lí do MAGA không phải là chấp niệm về quá khứ, nó là một lời hiệu triệu hướng mọi người tới tương lai. Bạn đã từng hạnh phúc và bạn sẽ lại hạnh phúc.
Đó cũng là lí do tại sao khẩu hiệu "America is already great" (Nước Mỹ vẫn vĩ đại) vô dụng. Nếu nước Mỹ vẫn vĩ đại, thì câu chuyện là gì ? Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ?
Hãy kể cho tôi một câu chuyện, nhưng đừng kể nó quá hà khắc.
Hãy kể cho tôi một câu chuyện mà tôi muốn kể cho bản thân mình.
Mọi câu chuyện đều về sự thay đổi, và mọi sự thay đổi đều là một câu chuyện. Những sự thật về câu chuyện không thực sự quan trọng. Những cảm xúc câu chuyện gợi cho bạn thì có. Và không có bất kì sự thật nào tồn tại ở hư không.
Đây chính là lí do tại sao khi bạn nói với mọi người về một sự thật và họ chẳng thay đổi cách suy nghĩ của bản thân. Điều này đúng đối với tất cả mọi người, từ nhà bác học đến những người đắc đạo. "Sự thật bạn nói ra không có giá trị gì cả" - Emerson viết - "Ấn tượng bạn tạo ra (bằng câu chuyện) thì có."
Hemingway biết điều này. Ông ấy biết rằng hình ảnh tấm biển "Rao bán" sẽ khiến độc giả cảm thấy hoài niệm, buồn, sợ hãi và hi vọng.
Trump cũng biết điều này.
Ông ấy biết những người ủng hộ mình đã có sự hoài niệm và hi vọng. Và ông ấy chỉ cần nhận thức thêm được những nỗi buồn và sự sợ hãi vô tận của họ.