Ngày 05/11/2022 là một ngày cực (khổ) đặc biệt.
Ngày gia đình mình chính thức dọn vào căn nhà mang tên “nhà mình" chứ không phải sống kiếp ở trọ nữa, và dù mình chỉ đóng góp một phần nhỏ xíu vào căn nhà này, mình vẫn thấy vô cùng mãn nguyện.
Câu chuyện dọn nhà bắt đầu từ đây. Mình cá là những ai đã từng dọn nhà (hay chỉ đơn giản là dọn phòng) sẽ hiểu được cảm giác mất thời gian của việc dọn đồ cũ, trong đó dọn thì ít mà hoài niệm quá khứ thì nhiều :-))))))) Ngay cả việc suy nghĩ nên bỏ món gì, giữ lại món gì cũng khó khăn không kém câu “Hôm nay ăn gì?”
Mình đã từng nghe ai đó nói, rằng kỷ niệm chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho sự tồn tại của chúng ta. Sao mà nó đúng quá ! Nhất là đối với một đứa dễ dàng bị đánh gục bởi kỷ niệm như mình, thì nó lại càng quan trọng !
Tất cả đều là yêu thương và chỉ yêu thương mà thôi
Tất cả đều là yêu thương và chỉ yêu thương mà thôi
Những bức hình cùng lũ bạn tham gia Color Me Run từ 2017, 2018. Những tấm thiệp Noel mình nhận được từ tận 2009. Những khoảnh khắc cùng người yêu cũ. Những món quà được tụi bạn Đại học tặng vào năm cuối, trước khi kết thúc những tháng ngày bôn ba trên trường học để chuẩn bị cho trận chiến của trường đời mà bây giờ lâu lâu khi gặp lại, cả đám vẫn thường hay thắc mắc “Hồi đó tụi mình học cái gì vậy mày ? Tao chẳng nhớ nỗi làm sao mà tao tốt nghiệp được, hay ghê !” LOL 🙂
Ký ức là thứ có thể cứu rỗi chúng ta, mà đồng thời cũng sẽ nhấn chìm chúng ta trong hoài niệm.
Có những thứ tưởng chừng như hôm qua, đang ngồi trên giảng đường, rớt bút, cúi xuống nhặt, ngước lên đã gần 10 năm rồi … (chứ không phải là cúi xuống nhặt bút, ngước lên mất gốc Hóa đâu nhé, vì căn bản là đã mất gốc trước khi rớt bút rồi LOL)
Kỷ niệm giống như ly nến thơm, mình chỉ cần trao một mồi lửa nhỏ xíu, thì cả không gian sẽ bừng sáng và tràn ngập mùi hương, mình cứ ngồi đấy, lặng im, để cho hương thơm ôm ấp vỗ về. Một thứ mùi xưa cũ, mùi của yêu thương không toan tính, mùi của sự ngây thơ lần đầu biết nhớ một người, lần đầu chia tay, lần thứ hai yêu thêm một người nữa, lần thứ hai chia tay, khoảnh khắc tim loạn nhịp khi ngồi sau xe ai đó, gương mặt chân thành của một người khen mình đẹp lắm mà dù bĩu môi bảo “xạo" thì mình vẫn tin là người ta thật lòng …
Mình thấy thật hạnh phúc và may mắn ! Vì đã được yêu thương thật nhiều, dù không phải yêu thương nào cũng trọn vẹn.
Cũng sẽ có những kỷ niệm mà mình không chủ động nhớ đến, nhưng vẫn có lúc mình lục lọi tìm lại, rồi mình mỉm cười vì nó không quá tệ như tưởng tượng, mình vui vẻ tận hưởng sự ngây ngô đầy hoài bão của một thiếu nữ đã từng nghĩ thế giới này chỉ có mình cô ấy.
Đôi khi trong những phút chông chênh mệt mỏi, tụi mình có thể ghét bản thân một xíu vì lỡ nhầm School thành Skull, ghét cái máy tính sập nguồn nửa chừng do mình cắm sạc mà quên bật điện nguồn, ghét cái quán ăn rõ ràng mình đã ghi chú là “không lấy muỗng đũa nhựa" mà vẫn cứ bỏ vào, ghét đứa bạn rõ là mù đường nhưng kiên quyết không dùng google map mà vẫn tự tin “để tao lo" rồi cuối cùng hai đứa lạc trôi ra ruộng uống cafe với bò, … nhưng mà, xin hãy đừng ghét kỷ niệm nhé !
Vì kỷ niệm chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc tụi mình đã tồn tại (và được yêu thương) nhiều đến nhường nào.
Tui không nhớ rõ ai đã tặng tui tấm thiệp này nữa :-))))))) (thấy mình thật khốn nạn haha)
Tui không nhớ rõ ai đã tặng tui tấm thiệp này nữa :-))))))) (thấy mình thật khốn nạn haha)