Thời điểm náo nhiệt nhất năm bỗng chốc trở nên ảm đạm chỉ vì con virus biến thể chỉ nhìn được dưới kính hiển vi.

Khi mùa lễ bỗng dưng buồn

Ngày tôi bắt đầu gõ gõ những dòng chữ này trên chiếc máy tính đang đòi đi bảo dưỡng cũng đã là 25 tết, tức chỉ cách 5,6 ngày nữa, ta sẽ chính thức nói lời tạm biệt với năm 2020. Với một đứa mất cảm nhận với Tết từ sau mùng 1, đây là thời điểm thú vị nhất năm.
Chợ hoa mở, các hàng xe đi dọc, đi ngang chở đào, mai, quất. Trước cửa nhà, người thì đốt vàng mã, người rửa sân. Các hàng quán cũng chẳng kém cạnh, từng lượt khách ra ra vào vào đông vui náo nhiệt. Cái không khí sắm tết hay ho tồn tại lặng lẽ nhẹ nhàng vẽ nên cái Tết cổ truyền trong tâm trí mỗi người. 
Nhưng hay thật!
Ngày lễ đặc trưng của năm, với nét đẹp truyền thống, pha thêm chút hiện đại của thời đổi mới tưởng chừng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng chẳng phải vậy! 2021 đến gần nhưng chẳng còn những vội vàng, những náo nhiệt, những háo hức. Mọi người đóng cửa ở nhà cách ly, hạn chế ra đường. Hàng quán cũng phải thực hiện giãn cách để cùng chung sức với chính phủ. Những buổi tất niên chia tay năm cũ cũng theo đó mà biến mất.
Khi phần vui nhất của ngày lễ chẳng còn, khi thời điểm người ta hy vọng vào một khởi đầu mới bỗng dưng bị tấn công bởi một biến thể khó ưa, gây tổn hại cho cả xã hội. 
Bao kỳ vọng về một năm mới an lành, bình yên bắt đầu bị thế chỗ bởi sự nghi ngờ và chán nản. Vậy là 2020 sắp qua nhưng những khó khăn, bão táp thì chẳng ai có thể đoán trước. 
Có thể là hình ảnh về hoa, tường gạch và ngoài trời
Nguồn: Chuyện của Hà Nội

Chả lẽ mình mặc kệ?

Nhưng liệu rằng chỉ vì một năm bão táp nữa, ta cứ dừng ở đó để chờ đến khi mọi thứ tốt lên. Có lẽ là không. Đối với tôi, không có Covid, chắc sẽ còn đầy biến cố lớn hơn trong đời chờ để quật ngã mình. Chỉ là lần này ta cùng trải qua một thử thách, vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Nhìn lại năm 2020, quả là một năm tréo ngoe. Cả xã hội bỗng dưng phải nhốt mình ở nhà gần tháng trời, với một đứa sinh viên như tôi, nó còn kéo dài đến tận nửa năm. Buồn thì buồn thật, nhưng nó đã cho tôi thử những thứ trước đây tôi chưa có cơ hội làm. 
Tôi đi học múa cột, bộ môn nghệ thuật khiến tôi tò mò ngay từ thời cấp 3 mà thời đại học cứ làm trong tâm thế “bao giờ rảnh thì tìm” (Bạn có thể đọc thêm một chút tại đây).
Tôi lần đầu bắt tay vào những dự án cá nhân, như việc viết tại Spiderum, đi thi chỗ này chỗ kia để lấy thêm kinh nghiệm.
Tôi lần đầu trải nghiệm hình thức làm việc freelance, work from home và dần yêu thích nó hơn.
Tôi trân trọng khoảng thời gian bên bạn bè, và nhận ra sự liên kết xã hội quan trọng đến chừng nào. 
Tôi sống chậm lại để không chỉ nhìn thấy những hậu quả trước mắt, mà còn cảm nhận được sự tử tế, yêu thương xung quanh mình. Để rồi nhận ra, sao con người Việt Nam đẹp đẽ, tuyệt vời đến thế!
Với tốc độ phát triển xã hội nhanh chóng như hiện giờ, người ta buộc mình phải di chuyển, phải bận rộn thì chút rảnh rỗi, dừng lại để soi chiếu mọi thứ cũng không tệ cho lắm nhỉ?
Vậy nên, đối với tôi, đón một mùa Tân Sửu nữa cùng Covid cũng chỉ là một vòng quay mới thử thách độ “cứng”, bền bỉ trong những cái tâm muốn học hỏi, muốn tìm hiểu để lan tỏa giá trị tốt đẹp thôi.
Vẫn biết những hậu quả về mặt vĩ mô là chẳng thể chối bỏ. Đối với những gia đình, cá nhân bị mất công việc, rơi vào cảnh khốn đốn, đây hẳn là một gánh nặng. Những lời trên tôi viết có lẽ đối với họ chỉ là những thứ sáo rỗng, của một đứa trẻ chưa hiểu đời. Nhưng hãy tạm gói ghém nó ở đó với sự thông cảm, sẻ chia.
Những lời chia sẻ này hướng tới những người cũng giống tôi, có đủ điều kiện để chống trụ qua một năm vừa rồi, nhưng đang hoang mang trước nỗi lo lắng: “Chả lẽ lại là một năm nháp nữa?”
Hãy cứ làm những thứ bạn muốn, không bằng cách này thì bằng cách khác. Mình có nhiều thời gian để tìm tòi mà!
Không ra phòng tập gym được, thì mình thử yoga ở nhà. 
Không ra cafe hẹn hò được, thì mình video call trên giường. 
Không tìm được môi trường thử sức mới trong nơi mình sống, thì dùi mài thêm để vứt mình vào những cuộc thi quốc tế một lần xem sao.
Làm gì cũng được miễn đừng dừng lại. Bạn sẽ ngạc nhiên sau một năm nhìn lại. 
Một năm sẽ là “nháp” nếu bạn bỏ mặc bản thân và những dự định đi lung tung khắp nơi trên bản phác thảo cuộc đời của mình. Nhưng có viết bằng tay trái đi chăng nữa, bằng 1 cách nắn nót, có kế hoạch, không ra cơm chắc cũng nên một nồi cháo ngon đó!
Sang năm mới, chẳng chúc mọi thứ sớm yên ổn, chỉ mong mọi người đủ nghị lực để cùng vượt qua bão tố. 
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
Nguồn: Chuyện của Hà Nội