Khi bạn hào hứng, bạn cảm thấy có gì đó thật lớn bên trong thôi thúc mình, mình muốn mang nó ra. Ha. Cơ mặt giãn ra hình như là đang thoải mái hơn. Quay lại quá khứ và nhìn thấy cảm xúc của mình, tôi kéo nó về lại như kiểu là một dạng quyền năng. Vặn nhỏ tiếng xuống, đoạn vừa nãy là ở lúc chả có tiếng động gì. Còn bây giờ thì khác rồi. Tiếng nhạc to tròn, nó là của tôi, nó được chuẩn bị cho tôi. Tôi sẵn sàng rồi, có chút lo sợ trong tôi và điều đó không sao, thật màu nhiệm, mọi thứ như một dòng chảy, cứ lên rồi xuống.. Tôi đã ngại ngon tay mình mà bấm dòng này như một điều cần phải suy nghĩ thấu đáo, tôi kêu cứu, như tiếng một con chó ậm ự trong vòm họng, nó muốn điều gì đó, và tôi biết đó thật sự là điều nó cần. Vì chẳng ai giả dạng được ở trong ánh mắt, đôi khi một diễn viên họ trở thành một người khác không phải mình trong chốc lát, họ tự buông tha bản thân khỏi sự kiểm soát không cần thiết của suy nghĩ lý trí.