Dọn dẹp nhà cửa trước Tết là truyền thống của người Việt. Đó vừa là công việc chung, vừa có một phần rất đỗi cá nhân. Vì nhà, là không gian sinh hoạt chung, đồng thời có những góc nhỏ an toàn của riêng mỗi thành viên.
Ngày còn bé, mỗi lần Tết đến, mình hào hứng với việc dọn dẹp để ngôi nhà gọn gàng, khang trang. Mình nghĩ rằng các vị khách khi đến sẽ hài lòng và khen ngợi. Nhưng thật thất vọng vì chẳng nhận được lời khen nào cả. Thế thì tại sao phải cật lực trang hoàng nhà cửa chứ.
Hiện tại, mình nghĩ khác. Đơn giản vì đây là thời điểm thích hợp nhất để "tổng" dọn dẹp. Trong năm, ta chỉ có thể dành quỹ thời gian nhỏ cho việc vệ sinh nhà cửa. Nếu có thể, ta còn muốn bất kỳ ai hay bất kỳ máy móc nào làm giúp luôn. Bởi làm việc nhà cực kỳ phiền toái và không có lợi lộc gì. Chỉ khi gần đến Tết, ta mới có thể kiên nhẫn với từng chi tiết của ghế rồng phượng, hay lau bụi trong những ngóc ngách...
Năm mới, phủi đi bụi thời gian năm cũ.
Diện mạo mới của ngôi nhà làm cho những người sống ở đó hài lòng trước tiên.
Phòng khách, nhà bếp, sân vườn... là các không gian mở. Đồ vật ở đây là phục vụ chung. Tivi, bàn, ghế, cây cảnh, quạt, nồi, chảo... thì không phải xin phép ai trước khi dùng.
Nhưng nhật ký, truyện và ti tỉ các thứ trong phòng riêng thì khác.
Mới đây, mình phải dọn bàn học cho em gái. Bừa bộn quanh năm suốt tháng tích tụ thành một bãi chiến trường. Mình giữ lại sách, vở và dụng cụ còn dùng được. Những thứ mình cho là vớ vẩn thì bỏ hết vào bao để vứt.
Cuối ngày, ba mình lục trong bao thì hỏi:
"Sao vứt luôn mấy cái quả thông hồi đi Đà Lạt?"
"Bút chì còn dùng được mà lại bỏ"
Con em thấy động tĩnh thì mò đến. Nó lục lấy lại mấy quả thông, móc khóa rỉ sét...
***
Có hai kiểu người khi dọn dẹp những món đồ cũ.
Mình nhớ một tập phim Nobita có một thùng đồ mà cậu cho là "kho báu", nhưng trong mắt mẹ Nobita thì đó chỉ toàn là rác nên đã vứt đi.
Hồi nhỏ, mình là kiểu giữ lại. Tập, sách của năm học cũ mình không muốn bỏ đi. Vì tiếc, vì nghĩ mình sẽ còn đọc lại. Cứ như vậy, sách vở của mình chất trên gác ngày một nhiều, nhưng sức chứa lại có hạn. Cuối cùng ba mình phải lấy xuống bỏ những thùng sách vở đầy bụi mà bao năm qua mình không động đến.
Lớn lên, mình dần thay đổi sang kiểu thực tế hơn. Mình có thể vứt đi những thứ không cần thiết, được định nghĩa là "chỉ mở ra xem mỗi khi dọn dẹp". Nhưng quá trình đưa ra quyết định lúc nào cũng khó.
Có những món đồ mình biết sẽ chỉ như vậy ở đó, nhưng không thể vứt đi. Đó là tấm thiệp cũ, poster idol ngày xưa mình sưu tập, hay món quà nhỏ...
Đồ vật không còn đúng nghĩa vật chất, là giấy cũ, là len, là sắt khi chúng được con người gửi gắm một phần quá khứ của mình.
Cre: Randowis
Cre: Randowis
***
Dù vậy, thật sự mấy món linh tinh của em mình được gán ý nghĩa gì thì chỉ có nó rõ nhất, mình không thể hiểu được.
Cách giải quyết là: mình phải chấp nhận và bảo nó không được bày bừa nữa.
Không bày bừa thì Tết đến vẫn phải dọn dẹp cơ mà!
Dọn đỡ mệt hơn!