Bà năm nay đã hơn 95 tuổi.
Con cháu bà cũng không còn bên cạnh. Người thì đã mất, những kẻ còn lại thì lưu trú ở Việt Nam.
“Bác sĩ cho tôi chết đi, tiêm cho tôi một liều để tôi chết. Tôi đau quá rồi, khổ quá rồi. Người khó chịu lắm rồi. Con, tôi, cháu tôi không còn ai ở bên cạnh nữa. Còn đợi gì nữa mà không tiêm luôn đi.”
Một thông dịch viên phải có ra ranh giới giữa bản thân và người được thông dịch. Không được biểu lộ bất cứ cảm xúc, hay an ủi nào mà chỉ có thể đảm nhiệm trọn vẹn trách nhiệm của mình đó là thông dịch từng câu và ý sao cho đúng nghĩa và toàn vẹn nhất có thể.
“Cho tôi một liều thôi. Chỉ một liều cho tôi chết là được”.
Lời nói của bà phát ra từ tai nghe phía tôi, lặp đi lặp lại. Tôi cũng phải thông dịch lặp đi lặp lại theo đúng như thủ tục cho các bác sĩ.Suốt 45 phút đồng hồ, bác sĩ hỏi lại tiếp xem bà có cần gì không. Có cần thêm thuốc giảm đau không. Có thể làm bất-cứ-điều-gì để giúp được bà không.
Bà không hồi đáp.
Morphine, oxycodone, fentanyl, mọi loại thuốc giảm đau mà bác sĩ có khả năng cung cấp cũng đã hết tác dụng. Chỉ còn lại cơn đau đớn của một thân xác héo mòn và sự cô độc đến tột cùng của một kẻ già cỗi bơ vơ nơi xứ người.
Có ai trên đời này là không muốn sống, muốn bám vào thể xác tạm bợ này dù nó có mang lại cảm giác khó chịu, đau đớn hay tuyệt vọng đến mức nào?
Thế nhưng những suy nghĩ trong các tháng ngày cuối cùng của người bà ấy, những lời nói chân thật nhất được thốt lên lại là nguyện vọng được chết. Vì đã quá đau. Đã chịu đựng quá đủ. Cả thân xác lẫn trí tuệ, những thứ cuối cùng có thể bấu víu vào là thuốc giảm đau, cùng các bác sĩ, y tá, những người lạ mặt, không biết tên biết tuổi cầm nắm tay và chăm sóc mình.
Như một đứa trẻ mới lọt lòng.
Các bác sĩ cũng bất lực và không thể làm được gì thêm, ngoài việc tiêm thêm thuốc giảm đau. Và thêm thuốc. Và thêm thuốc.
“Thank you interpreter for your service. Have a wonderful day!” (Cảm ơn thông dịch viên. Chúc bạn một ngày tốt lành”).
“You too. Con chào bà ạ. Con chúc bà một ngày tốt lành..”
Rồi tôi cúp máy, trước khi bật cơn khóc mà đã kiềm nén suốt gần 1 tiếng đồng hồ.
Chỉ là một ngày, như bao ngày khác của một thông dịch viên y tế.
Minh Tu Le