Có ai ở đây, trong mỗi chúng ta thích lạnh không? Cái lạnh lẽo từ trong chính bản thân nó ấy? Hay chúng ta chỉ mượn cái cớ thích sống trong lạnh lẽo đượ tự cho mình cái khoái cảm sắp được sửa ấm bởi một ai đó chăng?
Tôi không thích cái tiết trời lạnh này, nó lạnh không phải vì tôi đang sống ở Nam Cực, hay một thế giới phủ đầy tuyết mà khan hiếm củi lửa, không có mặt trời. Có lẽ tôi đang tọa ở một bên một mạn sườn núi, trong một hôm trời quang đãng thoáng mây, tôi đang cảm thấy khá là dễ chịu. Giá như bây giờ mà tôi có thể với tay lấy chiếc balo nhỉ? tôi cần thay một bộ đồ mát mẻ hơn một tí, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Hai ông bạn xung quang tôi vừa nãy cũng đã biến đi đâu mất. Chán thật, giá như cơn đau đầu đến sớm hay đến muộn hơn một xíu thôi cũng được. Tôi không muốn ngủ ngay lúc này, trời vẫn còn sáng mà. Chỉ còn mình tôi. Tôi dần cảm thấy mình bắt đầu lạc lõng. Không một bóng người đi qua dù tôi đã cố chờ đợi cũng hơn nửa ngày rồi. Thời gian đang dần cạn. Tuy là tôi đã cố gồng mình với chút sức lực mòn mỏi này, nhưng có vẻ như vẫn không thể nào kháng cự lại nỗi, dần cảm thấy mình ngày càng bé lại, gần như được tách rời ra khỏi cơ thể. Tôi cảm thấy như phần linh hồn của mình vừa được nghe tiếng ai đó đang gọi ở bên đầu kia, sâu trong cái hốc đá trước mặt tôi. Bởi lẻ, trên thân thể tôi giờ đây không còn một bộ phận nào được gọi là đầu hay cổ, hay chính xác hơn là chúng đã lìa ra, ngay khi tôi vừa lấy lại được nhận thức của mình.