Tôi đã luôn ghen tị với con người
Dù thế nào tao cũng không thể tự sưởi ấm chính mình,sự trống rỗng lạnh lùng trải dài ra trước mắt. Này, con người ,mày đã bao giờ...
Dù thế nào tao cũng không thể tự sưởi ấm chính mình,sự trống rỗng lạnh lùng trải dài ra trước mắt.
Này,con người,mày đã bao giờ sống với một cái lỗ to đùng trước ngực chưa?mày đã từng tự cứa tay để xem mình còn sống hay đã chết chưa?Hay đã từng chạy thật nhanh để bấu víu lấy thứ gì đó trong khi điều duy nhất mày cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo và đằng sau mày là một cái hố không đáy đang hút mày vào chưa?
Tao đã luôn cảm thấy trống rỗng.Cảm giác trống rỗng giống như cơn đói và khát ấy,hiểu không?mà cũng không hẳn như thế,đói có thể ăn khát có thể uống,nhưng sự trống rỗng thì làm gì để lấp đầy đây?.Hay lại làm như những lời khuyên sáo rỗng mà người ta vẫn thường trao cho nhau?Rồi tất cả sẽ ổn thôi.À!mọi thứ lẽ nào lại đơn giản như thế?Đôi mắt này đã thấy nhiều thứ,đôi tai này đã nghe được nhiều thứ,và chúng đã dạy cho tao một điều:
THẾ GIỚI NÀY CHỈ DÀNH CHO CON NGƯỜI
Hiểu không? và tao thì không nằm trong số con người ấy.Để không bị hóa điên,tao phải tiếp tục diễn trò trên sân khấu,nhận những tràng cười nhạt nhẽo như phần thưởng để rồi rúc vào một xó xỉnh đầy những tăm tối và thứ rác rưởi để gặm nhấm mà quên đi cơn đói.Dù thế nào tao cũng không thể tự sưởi ấm chính mình,sự trống rỗng lạnh lùng trải dài ra trước mắt.Và vì thế tao mới làm những thứ mà người ta cho là điên khùng.Nếu tao không chịu tổn thương,nếu tao không gây tổn thương thì tao sẽ không cảm thấy ấm áp.
Hiểu không?Tao là một thằng hề,một kẻ đã quá mệt mỏi vì luôn tuyệt vọng,đến nỗi không khóc được nữa,mà chỉ có thể cười thôi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất