Bố tui là một bác nông dân nghèo. Có điều, ông ấy không đối xử với tui như với một cô nhóc con của bác nông dân nghèo.
Ông ấy coi tui như một cô nhóc sẽ trở thành cô công chúa tài giỏi.

Trong khi đám bạn bè xung quanh tui ra ruộng giúp gia đình, đứa bỏ học, đứa coi việc học là việc phụ thì bố tui quy định giờ học cho tui hẳn hoi.
Tui vẫn ra ruộng giúp đỡ khi cần, cho biết việc, nhưng học hành đọc sách luôn là quan trọng hơn.
Đối với việc ra ruộng, đôi lúc tui có thắc mắc hỏi bố tui, kiểu như thế này:
- Bố, tại sao công chúa lại phải trồng lúa chứ?
Bố tui đáp:
- Vì con sẽ là một cô công chúa tài giỏi và bản lĩnh, không phải một cô công chúa ngốc nghếch. Khi bản lĩnh, không cần đội vương miện, con vẫn là công chúa.

Tui gật đầu đồng ý. Bố tui thì cười.

Từ sau đó, bố tui thường hay nói chuyện về những chủ đề to tát kiểu như thiên văn, vật lý, sống chết của con người hoặc những quy luật của cuộc đời.
Tui thì không hiểu lắm về những chủ đề bố nói.
Mẹ tui thì nhìn hai bố con tui như nhìn những kẻ dở hơi.
Hàng xóm xung quanh thì càng cười trêu dữ dội hơn.
Nhưng mặc kệ tất cả, bố tui vẫn kiên trì nói về những điều kỳ lạ ấy mỗi ngày, còn về phía tui, những thứ bố kể có sức hút gấp mấy vạn lần các viên bi hay con nịt ấy chứ.

Bố tui mất sớm, nhưng tui vẫn lớn lên với một niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ trở thành một cô gái tuyệt vời - mặc kệ việc ngoại hình của tui chỉ đạt mức trung bình và trí thông minh may ra đạt mức trung bình khá.
Với mọi rắc rối xảy ra, tui không cuống lên và nghĩ phải “chạy trốn thế nào”, phải “nhờ vả người khác giải quyết giùm ra sao”.
Tui nghĩ “những cô gái tài giỏi sẽ nghĩ cách xử lý thế nào với rắc rối này?”
Nhờ có cách đặt câu hỏi kỳ quặc ấy, mặc cho cuộc sống nhiều khó khăn, tui vẫn ổn và ngày càng ổn.

Tui không phủ nhận những cố gắng xuất phát từ chính mình hay những bài học quý giá ngoài xã hội. Nhưng để nói cái gì đóng vai trò quyết định trong việc định hình con người tui hôm nay, thì đó hẳn là việc bố tui đã đối xử với tui như với một nàng công chúa.

Hôm rồi, có đứa bạn share cho tui một bài về chuyện yêu đương trai gái, về quan niệm đàn ông phải mạnh mẽ con gái phải dịu dàng, rồi thì chuyện iu đương may hơn khôn... Rồi nó hỏi, nếu có iu đương, tui sẽ iu thế nào?
Liệu có thay đổi và dịu dàng, cố gắng chỉn chu hơn cái mức của một tui thường ngày hay không?
(Tui thường ngày không được dịu dàng nhỏ nhẹ cho lắm và càng không ăn diện sang chảnh - tui là một cô công chúa bình dân)

Tui chợt nhớ tới bố mình.
Nhớ vậy, tui bảo nó:
- Tao không trở nên gì cả. Nhưng tao sẽ đối xử với anh ấy theo cái cách mà người ta đối xử với một hoàng tử.