Lẽ nào khi chúng ta đã trải qua cô đơn và một mình quá lâu sẽ khiến chúng ta mất đi khả năng chinh phục và cố gắng tìm kiếm một đối tượng phù hợp cho mình? Thực tế là chúng ta mất quá nhiều thời gian, những ngày tháng cô đơn của chúng ta đâu có lặng lẽ trôi như thế, rồi bao nhiêu những rung cảm và động lòng khác kéo chúng ta đi, bao nhiêu những mối tình đơn phương mà chúng ta đã chịu đựng để rồi điều tốt đẹp trong tưởng tượng ấy bao giờ sẽ lập lại và hướng về cuộc sống hiện tại của chính mình.
Ký ức từ những năm tháng cấp 3 ấy ùa về, chung ta từng coi một người là cả thế giới của mình, thời gian cứ thế trôi qua nhưng không một giấy chúng ta ngưng nghĩ về cậu ấy, và từng cử chỉ ánh mắt của một người khi là mật ngọt khi là dao găm đâm chặt vào trái tim của chúng ta. Mất bao lâu? Mất bao nhiêu thời gian để trở lại mình sau tất cả những kỷ niệm đầy buồn đau ấy. Đơn phương của những người cô đơn thì đau, nhiều nước mắt và nhạy cảm lắm nếu như cả thế giới bị thu nhỏ bởi một người thì chúng ta sẽ mất nhiều hơn những cơ hội trong chính cuộc sống của mình.
Rồi bẫng đi một thời gian, người ta thấy rằng mình vẫn ổn dù một mình, alone trên đường phố đông đúc, không nhờ vả, không cung cầu, không đợi chờ, đó là cuộc sống tự do mà ít nhiều chúng ta đã từng mơ ước, cũng có những người chờ đợi được trở lại những ngày tháng độc thân như thế, thói quen thì khó bỏ đúng k? Chúng ta thật sự đã tự tạo ra thói quen như vậy đó!
Cũng có những cảm xúc khó tả khi chúng ta vô tình nhìn thấy những cặp đôi ngoài kia ánh mắt của họ tràn đầy sự trìu mến mà chúng ta từng mơ, và phải chăng chúng ta được mặc định là một người mà cứ ở yên đó, một mình và mãi mãi. Thú thật thì t sợ cô đơn, t sợ phải một mình lâu đến nỗi t không thể nhận ra và tiếp tục tự hỏi rằng có phải có sai lầm gì không? Có phải t đã gì đó tồi tệ hay là do bản thân tớ là một người tội tệ đến như vậy!!
Rồi t nhận ra, giờ thật khó để bắt đầu yêu ai đó, nó đâu phải nghĩa vụ mà mỗi người trong chúng ta phải cố gắng hoàn thành mà ngươc lại, nó là điều mà chúng ta sẽ làm nếu chúng ta thật sự muốn có phải không? Hay là cứ chờ đợi, nhưng mà mơ ước thì cao mà thực tế thì quá phũ phàng, không một lời oán trách nào ư ? Có lẽ, sẽ có, nhưng không phải lúc này, thật khó để nói ra.
Nếu như chúng ta cố gắng ép bản thân phải làm quen hay lắng nghe một người mà chúng ta không muốn thì ngay từ đầu sự miễn cưỡng đã khiến chúng ta tự từ chối và đẩy họ ra xa chúng ta nhiều nhất có thể, đó là sự phản kháng mạnh mẽ của cá nhân khi họ bị ép buộc,một phản ứng tự nhiên của cơ thể mỗi người.
Một lý do khác, mạng xã hội, cuộc sống của mọi người xung quanh đã biến chúng ta chìm vào quá nhiều những suy nghĩ tiêu cực, rằng thứ tình yêu màu hồng qua phim ảnh là dàn dựng và ở khía cạnh thực tế, chúng ta nhận được tín hiệu của sự tranh giành, khống chế, áp bức, lừa dối, thất vọng, tuyệt vọng và trầm cảm kéo dài.
Và thât ra thì có lẽ do chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều, bởi việc được chìm đắm trong tình thương yêu vốn là mong cầu đơn giản nhất của con người!!