Đối với mình, Tết là....
Mình là một con người khá yêu thích những ngày lễ tết, và dành thời gian lớn để mong chờ những ngày đó. Nhiều người tò mò hỏi vì sao...
Mình là một con người khá yêu thích những ngày lễ tết, và dành thời gian lớn để mong chờ những ngày đó. Nhiều người tò mò hỏi vì sao mình phải xốn xang khi ngày lễ nào đó đến như thế. Họ hỏi mình: “Mày có hẹn với người yêu à? Đi chơi đâu à?”. Mình đều lắc đầu.
Thật buồn cười khi mình toàn dành thời gian lễ Tết để ở nhà. Mình không hề dành nhiều thời gian đi chơi với bạn bè (mặc dù mình biết đây là yếu tố giúp xây dựng mạng lưới quan hệ). Mình chỉ sắp xếp những cuộc đi chơi vừa đủ, lâu lâu đi một lần chứ không thường xuyên.
Vậy vì sao Tết quan trọng với mình đến vậy?
Là thời gian xem Táo Quân
Mặc dù người ta nói rằng Táo Quân càng ngày càng nhạt, không dám nói thẳng vào chi tiết mà chỉ dám đá xéo nhưng tỉ lệ xem vẫn rất cao. Chẳng biết tự bao giờ, cùng gia đình quây quần xem Táo Quân rồi đợi đón giao thừa trở thành thói quen của mình.
Đối với mình, Tết là phải có Táo Quân, không có Táo Quân thì đâu còn là Tết. Cả một năm mới có một chương trình Táo Quân như thế. Mọi người cùng nhau ngồi xem, người này giải thích cho người kia hiểu các câu cà khịa, đá xoáy nói về vụ gì, vụ ra sao. Rồi mọi người cùng cười phá lên với biểu cảm siêu độc lạ của chị Đẩu.
Lúc nào cũng vậy, bắt đầu từ 8 giờ tối và khép lại chương trình vào 10 giờ. Khi đó, mình lại lon ton vào phụ mẹ sắp đồ, đợi cúng Giao thừa.
Tất cả những cảm xúc đó, không gì có thể sánh bằng.
Là lúc làm những điều mình chưa làm
Năm nào mình cũng cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình chưa làm được. Mình luôn cảm thấy cuộc sống thật bận rộn và mệt mỏi khi phải cân bằng mọi thứ. Mình phải hi sinh từng chút, từng chút khiến mình cảm thấy chán chường.
Và cả những lúc thất vọng bản thân khi chẳng làm được gì trong ngày. Các mục tiêu cứ nhiều lên từng ngày, nhiệm vụ cũng chất đống.
Mỗi dịp năm mới, mình đặt nhiều mục tiêu lắm nhưng chẳng có lấy một thời khóa biểu cụ thể cho từng ngày. Mà dù có mình cũng chẳng thực hiện nổi vì quá mệt (hoặc quá lười).
Do đó, dịp Tết mình thường làm điều mình muốn như thảnh thơi viết, ngồi vẽ hoặc học ngôn ngữ mới. Mình có thể ngủ, có thể hoàn thành công việc, có thể làm điều mình muốn vào bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, mình thường mất một thời gian để điều chỉnh đồng hồ sinh học trước khi vào năm. :<
Là thời gian nghỉ ngơi
Việc kết hợp giữa học và làm khiến mình thường ngủ rất ít, có khi 5 tiếng là thời gian ngủ nhiều nhất của mình. Điều này chẳng tốt cho sức khỏe tẹo nào. Do đó, thời gian nghỉ Tết cũng là thời gian mình có thể ngủ nghỉ thoải mái hơn.
Không biết bao lâu rồi mình mới có thể được ngủ nướng nhiều như vậy. Cảm giác được ngủ nướng rất thoải mái, rất “phê”. Khi dậy, mình cảm thấy thảnh thơi, sung sướng hơn rất nhiều.
Là thời gian gần gũi với gia đình hơn
Đối với mình, gia đình là điều tuyệt vời nhất. Dù nhiều khi gia đình có làm mình buồn xịu nhưng mình vẫn rất thương ba, má của mình. Thời gian này là thời gian mình có thể ngồi tâm sự với mẹ, ăn cơm với mọi người.
Trong năm, mình thường về muộn so với giờ ăn cơm gia đình còn suốt ngày toàn OT nên chẳng mấy khi được ăn cùng. Mình toàn ăn vội bữa cơm và mau mau lên hoàn thành công việc cho kịp đủ deadline.
Đã có lúc mình bận rộn đến mức chẳng còn thời gian ra ngoài, chẳng thể xem phim hay chơi gì đó. Khoảng thời gian đó làm mình thấy stress kinh khủng, không biết nên làm thế nào, làm như nào mới có thể phù hợp. Tuy nhiên, gia đình đã giúp mình vượt qua những khoảng thời gian đó.
Chỉ cần ngồi một lúc với ba má, mọi stress đều có thể biến mất.
Là thời gian mình có thể nhìn lại một năm qua
Mình rất muốn luyện tập đọc và viết mỗi ngày để nâng cao khả năng ngôn từ của mình. Nhưng viết bài cho client xong cũng đủ hao hụt hết năng lượng của mình. Khi động đến một chủ đề, mình đều phải vất vả đi tìm tài liệu vì dường như nó đều là chủ đề khó. Điều khó nhất là viết sao cho người đọc có thể hiểu được những điều khó nhằn ấy.
Để làm được điều đó, mình cần phải hiểu sâu, hiểu cặn kẽ về vấn đề đó mới có thể truyền tải đúng nội dung, đúng thông điệp. Nếu người viết không biết mình viết gì thì sao người đọc có thể hiểu được?
Đắng lòng nhất là khi bên công ty đó không có tài liệu, trên GG thì không có, mình không biết nên viết sao cho đúng. Thế là mình tự mò từ khóa, tự tìm cái na ná, rồi tìm cả tiếng Anh, tiếng Hàn loạn xạ cả lên... Cũng may có Google dịch với vốn tiếng Anh bình thường đã cứu vớt đời mình trong những ngày tháng khốc liệt đó.
Mình dần quen với áp lực cuộc sống, những cái mà người ta gọi nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền. Mình dần hiểu “văn hóa chốn công sở” như nào, đi làm phải làm sao, quyền lợi của mình như thế nào,... Đôi khi khách hàng không ưng, chê trách là lập tức phải xem lại văn phong, ngôn từ của mình ngay.
Nhưng có một điều mình nhận ra, càng viết thì càng thiếu nhiệt huyết. Khi đam mê đi kèm với áp lực đồng tiền, mọi thứ lại nhanh nản, muốn bỏ cuộc. Có những lúc mình viết trong vô thức, chẳng biết nên làm sao để sáng tạo, để đổi mới hay ho hơn. Phải chăng chất sáng tạo trong mình đang dần biến mất?
Năm 2019 mình thực hiện được khá nhiều cũng như có vài điều mình chưa hài lòng về bản thân. Do đó, năm nay mình đã giới hạn mục tiêu lại, ngẫm lại những điều mình chưa được.
Mong rằng một năm mới thật thành công, thuận lợi nhiều may mắn.
Cảm ơn vì đã đọc nha :>
Đây là blog mình viết: https://contenttayngang.com/
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất