Có một lần, mình được nghe hỏi như vầy: “Sao lúc nào cũng thấy em cười hết, có khi nào em biết buồn không?” Thầm nghĩ, buồn thì có chứ, lúc nào mình chả buồn. Nhưng cả thảy cuộc đời mình đã quen với cái buồn rồi, giờ kêu bất chợt buồn cho người đời nhìn đi, thấy cũng lạ. 
Mà cũng đúng, phần lớn thời gian mình dành trong đời này, là để buồn ngủ và đi ngủ. Chẳng có gì là quá quan trọng khi đôi mắt, bộ não, và cả cơ thể này thầm thủ thỉ với mình: “Ê, tụi tao buồn ngủ rồi, mày có hai sự lựa chọn, một là đi ngủ với tụi tao, hai là mày tự thức đi, tụi tao đi ngủ một mình”. Mà mình thì không thích sống cô đơn, nên mình hay ngủ nhiều. Đó, mình làm gì còn thời gian cho mấy việc tiêu cực hằng ngày đâu.
Ngoài buồn ngủ, mình còn buồn đói, buồn miệng, buồn tay, buồn chân,... Bao nhiêu cái buồn trong cuộc đời này, để mà bảo mình không biết buồn được. Chẳng qua, mình không thích những câu chuyện tiêu cực, gây mình cảm giác buồn khóc, vậy thôi. 
Thật ra, mình cũng từng có khoảng thời gian hay “buồn”, hay suy nghĩ thật nhiều, rồi tự thấy sao mình thiệt thòi nhiều vậy, sao cuộc đời mình chẳng có gì là vui hết cả thảy, sao bao điều đau khổ cứ ập lên đầu mình,... Và những chuyện như vậy, xảy ra vào lúc mình rảnh thật rảnh, rảnh đến mức không có gì để làm, đến nỗi đầu óc tràn đầy năng lượng để tiêu hao nhưng không có chỗ để xả, để rồi cơ thể mình kêu: “Ê, rảnh quá, buồn đi cho bớt rảnh”. 
đời về cơ bản là đẹp
đời về cơ bản là đẹp
Đương nhiên, cũng có vô vàn nỗi buồn thật sự. Những nỗi buồn có lý do chính đáng, luôn hiện hữu vào mọi lúc. Chúng chiếm lấn mọi công chuyện ta làm hằng ngày, đi đâu làm gì, cả những lúc bên cạnh người thân thương, ta vẫn thấy nỗi buồn nơi lồng ngực, đó là lúc nỗi buồn trở nên “hợp lý”. 
Ngược lại, những nỗi buồn thoắt ẩn thoắt hiện, thỉnh thoảng ở một mình tự nhiên thấy buồn, lúc bạn bè tề tụ đông đủ, lại quên đi ngay, Những nỗi buồn chỉ xuất hiện lúc đang nghe nhạc trong bồn tắm, khi bận lướt điện thoại thì lại chẳng thấy đâu, những nỗi buồn chỉ có trước lúc ngủ, ngủ dậy lại quên mất mình phải buồn, mình tạm gọi, đó là những nỗi buồn… cười. Những nỗi buồn vì sự “rảnh rỗi” gây nên. 
Mình không có lời khuyên cụ thể nào cho tình trạng “buồn vì rảnh” như vậy cả, ngoài câu: “Kiếm đại cái gì mà làm”, như đọc một quyển sách, học một bài học, chơi một ván game, lướt một trang mạng xã hội, uống một ly trà sữa, gọi điện cho một đứa bạn,... Một ngày ngắn lắm, nếu bạn cứ vùi đầu mà quên mất thời gian, trời tối lúc nào chẳng hay. 
Với cả, đừng có tự nhiên kiếm mấy chuyện tiêu cực để làm nữa. Giống cô gái mà mình biết, cuộc sống đang vui vẻ bình thường, có câu chuyện yêu xa cũng khá đỗi êm ấm với anh chàng nọ. Vậy mà cứ mỗi lần cô đi chơi với bạn bè về, nghe bạn “truyền” đủ loại câu chuyện tiêu cực về yêu xa, cô lại tự nhiên thấy buồn, dù chẳng phải lỗi từ anh, hay từ cô, hay từ bất kỳ câu chuyện cãi vã nào giữa hai người cả. Vậy đó, người ta tự mình tìm đến những nguồn năng lượng tiêu cực, rồi trách cuộc đời này buồn, lãng xẹt. 
Nếu được đúc kết toàn bộ cuộc sống ngắn ngủi của mình, thì đời cơ bản là buồn, buồn cười. Cái gì không vui, thì mình đi kiếm chuyện vui cho nó, đơn giản vậy là đủ vui cả đời rồi. 
Mình hy vọng, dù cuộc sống này có đang khó khăn hay trắc trở với các bạn quá, thì mọi người cũng sẽ tự tin mà khẳng định rằng, cuộc đời mình vẫn còn nhiều chuyện vui nhe.