Đá đẹp, trình diễn một lối chơi cuốn hút và bùng nổ- đó là thứ mà NHM kỳ vọng vào đội tuyển trên hành trình chinh phục chiếc cúp vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 trong lịch sử. Có điều, sau trận đầu thắng Lào 3-0, thầy trò ông Park chưa cho thấy hình hài kể trên. Nhưng liệu rằng nó có thực sự cần thiết, khi kết quả cuối cùng mới là quan trọng, mới là tiêu chí để đánh giá thành tích của 1 nền bóng đá.
Suy cho cùng, cách chơi nó chỉ phần nào làm thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân, với những người thích sự phóng khoáng và cởi mở nhưng cởi mở quá, đấy chính là tử huyệt để đối thủ khai thác. Bóng đá, không chỉ chơi bằng cảm hứng mà chúng ta phải thi đấu bằng tư duy, sự toan tính có chiến lược. Nhiều người, mình biết là sẽ không hề thích thứ bóng đá thực dụng , xấu xí nhưng để thành công, đó là chiến thuật mà mọi đội bóng cần có.
Trở lại với vấn đề về việc đội tuyển Việt Nam chơi chưa ấn tượng sau trận mở màn Lào ở Viên Chăn để thấy là dáng dấp hiện nay của thầy trò Park Hang Seo đang có phần vững chắc và có niềm tin lớn hơn các thế hệ đi trước. Nhớ lại thấy cũng đúng, hẳn hàng triệu NHM bóng đá Việt Nam vẫn chưa quên việc họ không biết bao nhiêu lần gục ngã theo đúng một kịch bản: thăng hoa lúc khởi đầu nhưng cuối cùng, lại không có được kết quả như mong muốn.
Cách đây 4 năm ở kỳ AFF Cup mà Việt Nam là chủ nhà ở vòng bảng có lẽ là kí ức cay đắng nhất với "Những ngôi sao vàng". Chúng ta bất bại sau 3 trận ở loạt trận đấu loại với 7 điểm trong tay, trong đó đáng chú ý nhất là việc đánh bại dàn ngôi sao nhập tịch của Phillipines với tỷ số 3-1. Đến bán kết gặp Malaysia, trận lượt đi ở Shah Alarm, chúng ta chơi một trong những trận hay nhất dưới thời HLV Miura bằng lối chơi vô cùng đẹp mắt và xuất sắc ra về với phần thắng 2-1.

Malaysia thường là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam
Nhưng như người xưa vẫn nói "30 chưa phải là Tết", tưởng chừng như tấm vé chơi chung kết đã nằm gọn trong túi nhưng cơn bi kịch đã xảy ra ở Mỹ Đình trong trận lượt về. Liên tiếp những sai lầm với 3/4 bàn thua là các tình huống đốt lưới nhà, Việt Nam chấp nhận dừng cuộc chơi trước sự chứng kiến của rất đông cổ động viên nhà.
Chưa hết, năm 2010, Việt Nam dưới tướng Calisto với tư cách là ĐKVD mở hàng tưng bừng với chiến thắng 7-1 trước Myanmar. Nhưng trận thua trước Philipinines ở trận đấu thứ 2 đã đẩy chúng ta vào thế khó. Và rồi, lại là Malaysia xuất hiện và đem đến cơ ác mộng cho đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết. Có một điểm chung ở hai điểm mốc kể trên, đó là Malaysia đang trở thnahf cái tên ám ảnh với chúng ta, khi họ đã 2 lần ngăn chặn giấc mơ vào chơi chung kết của Việt Nam. Vì thế, trận đấu tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ cần có những kế hoạch cụ thể để đánh bại đối  thủ này.
Gặp Malaysia: Thắng là đủ
Thế mới thấy, khởi đầu tốt không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được tham vọng lớn nhất là chức vô địch. Ở các  thế hệ trước, chúng ta thường chơi cực kỳ thăng hoa và bùng nổ ở vòng bảng nhưng khi đi đến vòng knock out ở bán kết và chung kết, đội tuyển lại gặp phải bài toán muôn thuở đến nay chưa có lời giải đó là tấm lý kém, dẫn đến việc thất bại và thường thua những bàn thua chỉ có trong tưởng tượng.
Năm nay, tình thế đã khác. Việt Nam của thầy Park đã biết điều tiết điểm rơi ,chơi tiết kiệm sức và sức mạnh thật sự của đội bóng, vẫn chưa được bộc lộ một cách rõ ràng nhất. Không đẹp mắt, không màu mè trước một đối thủ quá yếu như Lào, có thể thấy tất cả những mảng miếng chiến thuật hay nhất của ĐT Việt Nam còn đang phía trước, với một chặng đường rất dài mà chúng ta sẽ phải đi.
Ngay cả về mặt con người, những canh bạc của thầy Park cũng đang được giấu rất kỹ, với các "cơn gió lạ" mang tên Văn Toàn hay Đức Chinh,... Có lẽ, cuộc chiến thật sự sẽ chỉ thật sự bắt đầu từ trận gặp Malaysia tới đây và xa hơn là các cuộc thử lửa ở bán kết hay chung kết. 
Nhưng trước Malaysia, có thể Việt Nam cũng sẽ có những toan tính nhất định. Đây là đối thủ mạnh nhất bảng với chúng ta và lối chơi rất giàu thể lực, cơ bắp. Vì thế, để yêu cầu thắng đẹp và đã thì có vẻ hơi khó và không biết chừng, những chấn thương đáng tiếc sẽ xảy ra. Từ đó, kết luận rằng trước một Malaysia rất khó chịu, chỉ cần thắng là đủ. 
Không mong đợi gì hơn về một chiến thắng. Còn lối chơi có đẹp và sướng hay không, đó là câu chuyện của những trận đấu kế tiếp.