Đợt này tóc mình dài, dài đến tầm chuẩn bị chấm ngang eo. Là mái tóc dài nhất trong mấy mươi năm cuộc đời. Em Hằng bảo đó là chị còn làm xoăn, không chắc còn dài nữa. 

Mình đã quên mất việc đếm xem nuôi tóc mất bao lâu, chắc tầm hai ba bốn năm gì đó. Hoặc hơn. Nhưng có một số thói quen thật sự khó bỏ, đó là lười sấy tóc. Mùa hè Măng Đen tuy không nóng bằng, tóc không nhanh khô bằng những ngày Hà Nội đổ lửa. Nhưng cái cảm giác tóc bay bay khi ngồi trước quạt, vẫn khoan khoái hạnh phúc không thể nào mà kể hết. Lần trước em Lộc hỏi, sao chị không sấy tóc cho khô, để tóc ướt không khó chịu hả. Chắc em ái ngại nhìn mớ tóc tai bay tùm lum từa lưa sợi khô sợi ướt, cộng với việc áo mình cũng bị ướt một mảng lớn. Mình tặc lưỡi nhún vai mặc kệ, em cũng bó tay lắc đầu. Có một điều mẹ nhận xét là càng lớn mình càng tuỳ ý. Hồi bé, mình ngoan có tiếng, gọi dạ bảo vâng, nói gì nghe nấy. Lớn lên, mình chỉ ưu tiên làm điều mình cho là đúng đắn, đôi khi hợp ý người lớn, đôi khi không. Ví dụ như từ chối đi ăn vì không thích việc một mình phải rửa mấy mâm bát, do còn mỗi mình là con gái chưa lấy chồng trong nhà. Mình thà nằm nhà, ăn đơn giản một món gì đó cho no bụng, đọc vài trang sách, hoặc nằm lăn lóc nhìn trần nhà. Vô dụng một chút còn sướng hơn. 

Quay lại với mái tóc đã nuôi mấy năm nay, dạo này ngoài thích nằm lăn lóc, thì mình thích nằm lăn lóc, tóc xoã tung, ngửi thấy thật thơm, áp má lên thật mềm. Lúc đó, tất cả các tế bào đều reo lên. Tóc khi ướt hơi rối, nhưng chỉ cần khô là mượt ơi là mượt. Mình đầu tư bao năm gội dầu bưởi, dầu gừng cơ mà. Chẳng cần phải chải, cứ cào cào bới bới loạn lên là xong. Lúc đó mình hay thích chọn một chiếc váy dài thật xinh, đi tung tẩy từ văn phòng xuống quán cà phê. Các em mình sẽ khen mình xinh, mấy đứa nhỏ thích nắn tay mình, kêu mềm, thích xoa đầu, vuốt tóc hoặc nghịch ngợm gì đó. Chỉ có Hòn Thi lúc nào cũng bảo, chị, tóc chị dài, da trắng, môi đỏ, nhìn như ma ấy. Đùa, lúc đó mình sẽ ra vẻ giận dữ lắm, ai đời có con ma nào xinh thế này đâu. Em mình lại bật cười khanh khách. Trong mắt nó, hình tượng mình kì lạ đến mức kì cục. Nó bảo mình chẳng giống ba mươi tuổi đến nơi, mình giống đứa năm tuổi. Chỉ có đứa năm tuổi mới ăn dâu tây tranh phần các em, mới rượt nhau với Coffee bốn tuổi khắp khoảng sân xi măng vừa mới đắp. Chắc tại em mình yêu mình nên nó mới nhìn mình ngây thơ vậy. Chứ có người bảo mình, thông minh quá khó lấy chồng. Mà mình, với Hòn Thi, đâu nhìn ra miếng thông minh nào từ bản thân mình. Mình ngờ nghệch, ngớ ngẩn vô cùng tận. 

Nhưng bố mẹ mình vẫn chưa chấp nhận được chuyện đó. Cái chuyện mà con gái hai người, mặt mũi sáng sủa, nhận thức bình thường, tay chân lành lặn, gặp người lớn biết chào, đang đều đều giữ vững phong độ tiến vào hàng ngũ gái ế trong vùng. Anh chị em, bạn bè, bà con lối xóm con cháu đuề huề, riêng đứa con gái ấy vẫn bữa sáng lo bữa trưa ăn gì, bữa trưa lo bữa tối ăn gì. Đến cả niềm vui sau mười năm trời đằng đẵng mình tóc xanh tóc đỏ, hai tháng đổi màu một lần, nay chuyển sang để hẳn tóc đen, cũng không khiến mẹ nguôi ngoai nỗi buồn về tình trạng hôn nhân của con gái cưng. Chắc mẹ cũng biết, chẳng phải con gái mẹ cải tà quy chính, mà trên Măng Đen người ta cắt tóc có hai mươi ngàn, cầm kéo xoẹt bằng ngắt rồi đuổi về, thì ai dám dũng cảm đưa đầu tóc đi nhuộm. Đường xá bật tiện xa xôi, dần cũng quen với việc thôi thà không nhuộm nhiếc gì cho đỡ mệt đầu. Với bây giờ, con gái mẹ cũng không còn tự ti như ngày xưa. Ngày đó đen, thích nhuộm màu cho mặt nó sáng. Giờ đi làm, có tiền mua mĩ phẩm đắp vào người, nhờ đó cái mặt trông cũng trắng trẻo hơn, tóc đen mặt không đen, mà cũng trông không quê mùa nữa. Mẹ biết vậy, nên Tết về mẹ đánh tiếng. Kêu đừng kén cá chọn canh, lấy tạm ai đó cũng được mà. Ý mẹ đây là đừng tiêu chuẩn cao quá, phải biết yêu những điều không hoàn hảo. Nhưng mà em Cồi ngồi cạnh bên, dù chẳng phải chuyện của em, cũng giãy nảy lên. Tạm là tạm thế nào, đã cố gắng phấn đấu nỗ lực bao lâu, là mong gặp được người tốt, người xứng đáng. Người ở với mình cả đời, sao có thể chọn tạm được. Mình ngồi cạnh cười hỉ hỉ hả hả. Thật ra mình làm gì có tiêu chuẩn gì cao. Mình không cần đẹp trai, không cần lắm tiền nốt. Mình chỉ đang đợi tóc dài đến eo thôi. 

Tại ngày xưa xem phim có bài hát, đại ý là nữ chính thích nam chính. Nam chính thích tóc dài, nữ chính mới hỏi nếu em để tóc dài đến eo thì chàng lấy em nhé. Thế là cứ đợi từ năm này qua năm khác. Mình thì không ai hứa tóc dài rồi cưới, không ai kêu đợi cả. Nhưng mình vẫn đợi. Tiêu chuẩn đơn giản, một người có thể ngồi bên cạnh, cũng nhâm nhi một lon Strongbow lặng im mà không nói với nhau điều gì. Đơn giản vậy, mà chưa gặp được nên vẫn đợi. Mặc cho ai đó cứ rủ rỉ, con gái như hoa. Lúc rực rỡ không chọn ngay một mối, đến lúc hoa tàn thì trách ai. Mặc cho bố mẹ kêu gào thúc giục trong vô vọng. Tự dưng biến thành người không biết rep tin nhắn. Để cho có người chào em từ năm nay qua năm khác, có người kín đáo hay thẳng thắn bộc lộ thì vẫn mắt điếc tai ngơ. Chỉ vì càng lớn, ngoài thích tự làm theo ý mình, mình còn bồi đắp niềm tin vô bờ với mấy chuyện tâm linh tiêu biểu là linh cảm. Chỉ là cảm giác, không phải người đó, không phải người có thể cùng nhau ngồi uống một lon.
Vậy chừng, lỡ mất tóc đến eo rồi, mà người đó chưa xuất hiện. Thì làm sao? Nói đến chuyện này, mình đã có một kế hoạch rất hoàn hảo. Là mình sẽ cắt tóc. Một động lực để nuôi tóc, vì muốn hiến tóc. Mình đang đợi đến lúc nó dài ba mươi lăm xăng để tiễn nó đi. Lúc đó người chưa đến thì mình sẽ nuôi tiếp. Mình sẽ không ngừng tin việc người đó sẽ đến, như việc dù lắm lúc khó khăn mỏi mệt, mình chưa bao giờ từ bỏ niềm tin về sự tốt đẹp của con người. Có người sẽ bảo mình cố chấp, người thì bảo mình ngu ngốc. Biết làm sao cãi được, khi họ lại nói trúng phóc rồi.


Sáng mai, mình sẽ dậy sớm gội đầu. Chắc tầm năm nay tóc sẽ đủ dài để hiến. Nửa năm rồi mà người ta vẫn chưa tới. Deadline năm nay có người thương của bố coi như càng ngày càng tới đáp án phương trình vô nghiệm. Tết tới có vẻ sẽ đau đầu hơn Tết rồi một tẹo. Làng trên xóm dưới sẽ lại xì xào, nhà kia có cô con gái ngót nghét ba mươi mà vẫn ỏng eo chưa chịu lấy chồng. Nào phải tại cháu, chỉ tại tóc cháu chưa dài đến eo. Lúc nào đến eo, cháu mời các bà các cô đến ăn kẹo mừng. Không được thiếu một người nào đâu nhé! Thiếu là cháu tủi. ^^
Và đây là phần kết: