Với bạn bè, tôi tự nhận mình là một kẻ không bình thường, lười biếng và hay la cà quán xá vỉa hè trong những lúc buồn rảnh. Những phút giây tự kỷ trong cuộc đời tôi chiếm phần lớn quỹ thời gian của một gã trai sắp 30, nhưng vẫn còn rất trẻ con và luôn chối từ sự trưởng thành. Tôi chẳng phải người thành phố, mà đích thực là một gã nhà quê từ tỉnh lên, sống âm thầm ở một thị trấn 3D - pha trộn “nửa nạc nửa mỡ” giữa sự sôi động của đô thị phồn hoa xa xỉ và hương vị đơn giản của cánh đồng làng quê. Thị trấn ấy lổn nhổn những đám người giàu có, những tay to mặt lớn nhà lầu xe hơi, những cuộc ăn chơi của công tử kiều nữ diện trên mình đồ hiệu, hút thuốc ngoại, rượu sang, đi xe bóng lộn và vô số thứ như thế. Cũng vẫn thị trấn ấy, ở đâu đó lại là những con người lầm lũi, đầu tắt mặt tối, với những chiếc xe cà tàng rách nát và đôi mắt u ám lặng nhìn cuộc đời.
Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nhịp sống tiền bạc, đến độ tôi rơi vào lạc lõng giữa những công việc và không hề có bất cứ mối quan hệ xã hội nào đáng kể. Niềm vui của tôi là dạy học, chụp hình đồ ăn, và viết lách. Thi thoảng tôi có về lại quê nhà, và tìm thấy những giây phút tĩnh lặng đến lạ lùng. Đó là thứ xúc cảm xuất phát từ thị giác, khi chứng kiến mọi biến đổi dù chỉ là nhỏ nhất. Quê nhà tôi nhỏ, có một cái ao to, vài con vịt bơi giữa trưa nắng cháy, cùng mấy cái cây to bóng che rợp đường. Cuộc sống ở đây yên bình và trôi đi lặng lẽ qua ngày, khác hẳn với nhịp sống sôi động thị trấn và âm thanh có-vẻ-cuồng-điên nơi đô thị.
Tôi chìm giữa không gian cực kỳ yên ắng, chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều. 30 năm trôi qua như một giấc mơ giữa đêm muộn. Lũ trẻ con giờ lớn lên trông thấy, to cao hơn cả tôi – chàng trai 1m50. Đôi khi tôi quên mất mình còn họ đang sống ở đây vì chú tâm vào chuyện học hành và những việc làm thêm thời vụ. Luôn là đứa gắn bó nhất với những đứa trẻ, tôi dành thời gian chơi đùa, nghịch ngợm với chúng, hỏi chúng rất nhiều sau phải vài năm chưa thấy mặt. Tôi quay lại thời thơ ấu, vô tình được xem lại vài thước phim quá khứ quay chậm từ mấy trò đùa của ngày xưa. Cảm giác được tự mình ôm những đứa bé, véo má hay vặn cái mũi của mấy đứa nhỏ trở nên đáng giá. Một phần bình yên của cuộc sống bình thường nhất.
Cái cảm giác cho lũ trẻ mấy gói kẹo, rồi chỉ 10 nghìn mua bộ cá ngựa và mấy gói bim bim khiến tôi giật mình. Mọi thứ ở làng quê rẻ, chỉ có tình người là đắt. Nhìn những nụ cười và tiếng gọi nhau í ới mới thấy chúng thật hồn nhiên, vô tư. Tôi nhanh chóng “làm quen” với đứa cháu đặc biệt nhất. Vì lạ nên mới đầu còn sợ, nhưng rồi riết cũng không thể không quen thằng chú rất dễ tính và như trẻ con này. Cô bé bị mù một mắt, và rồi tương lai sẽ mù vĩnh viễn. Cô bé bị điếc bẩm sinh. Cô bé chỉ biết ú ớ, kêu gào vì không nghe được nên có thể sẽ chẳng bao giờ biết gọi tiếng bố, tiếng mẹ thiêng liêng của một người con. Cô bé rất nghịch. Nhưng cô bé rất dễ khóc. Có một sự cô đơn nào đó đang hiện hữu trong ánh mắt cô bé, dù mới chỉ vài tuổi. Tôi rất thích ôm cô bé, chỉ những cái ngoắc tay hay kí hiệu linh tinh khiến nó cười. Nụ cười hồn nhiên của một tương lai không ánh sáng.
Thứ ánh nắng gay gắt chiếu lên mặt sân gạch. Tiếng người lớn râm ran chuyện trò, tiếng trẻ con chạy nhảy. Dường như cái điện thoại cảm ứng cũ kĩ của tôi trở thành tâm điểm của lũ trẻ, như một thứ ánh sáng văn minh nào đó. Tôi rất thích ngồi xem lũ trẻ chơi đùa, rất hài hước với ánh mắt trố lên và những nụ cười tươi rạng rỡ. Bàn cá ngựa, không mới, nhưng rẻ đến 1 nghìn. Còn ở thị trấn thì 1 nghìn chắc đã hết giá trị. Tôi dạy cô bé cách xếp cá ngựa, rồi tự vỗ tay tán thưởng thành quả của mình. Ít nhất cô bé luôn cố biểu lộ thứ cảm xúc gì đó, cứ kêu gào chỉ tay về phía tôi, nhưng tôi không thể cắt nghĩa nổi. Cái cảm giác một mình của một cô bé chỉ còn một mắt.
Lần này về quê có một điều gì đó tôi không thể diễn tả được. Trong mắt mọi người, tôi vẫn là đứa nhút nhát, hiền lành, suốt ngày chỉ thích quấn lấy đám trẻ. Tôi thích sự bình yên, thoải mái và được tự do. Như được đi ngược chiều gió thổi. Tôi không thích bon chen, bất ổn, nhưng lại mâu thuẫn với tham vọng muốn làm giàu và tích lũy cho tương lai. Tôi muốn tìm lại cảm giác vô tư như nụ cười của cô bé mù, dù vui dù buồn vẫn thấy lạc quan và yêu đời.
Quá khứ quá êm đẹp rồi sẽ dần mờ nhạt bởi những biến động của thời gian. Chẳng phải đâu xa xôi, những người thân bên cạnh luôn là điểm dựa vững chắc nhất, dù có đi đâu, về đâu, chẳng nơi nào bằng cơm mẹ nấu, bằng mấy thứ đồ bố sửa. Nhiều khi buồn chán, mẹ lại động viên “Hãy luôn mỉm cười!”. Nhớ lại hồi mẹ dạy đi xe đạp, cho đi lòng vòng quanh gốc bàng, hay những lời bố bảo khi lái xe máy. Với bố mẹ, tất cả vẫn chỉ là hình ảnh của một cậu bé…