Đời tao khổ thế mà có ai tự tử đâu?
Mình vừa đọc được những bình luận chỉ trích người tự tử trên Facebook. Nói họ là hèn kém, yếu đuối, suy nghĩ lệch lạc, đời tao khổ hơn mà có sao đâu, chúng nó học nhau trên mxh...
Tại sao có bài viết này?
Mình vừa đọc được những bình luận chỉ trích người tự tử trên Facebook. Nói họ là hèn kém, yếu đuối, suy nghĩ lệch lạc, đời tao khổ hơn mà có sao đâu, chúng nó làm thế là học nhau trên mxh...
Sẽ không có bài viết này, nếu những bình luận đấy được đông đảo người đồng tình, ủng hộ và một loạt bình luận "tao khổ nhưng tao chả đi tự tử như mày" ra đời.
Dù mình đã vượt qua đủ lâu để nói về tự tử như nói về chuyện hôm nay ăn bún không ăn cơm, thì những bình luận dửng dưng và chỉ trích ấy vẫn khiến mình khó chịu thật nhiều. Và không biết những bạn đang trầm cảm đọc phải, thì họ sẽ thấy tệ đến thế nào nữa. Nên mình có đôi dòng thế này.
Chịu đựng được điều A, không có nghĩa là điều A văn minh
Tổ tiên chúng ta có thể ăn thịt sống, quả dại, và đối với họ cuộc sống như thế là bình thường. Chúng ta ăn chín uống sôi mà thi thoảng vẫn đau bụng mà không biết tại sao. Và chẳng ai đi ăn thịt sống quả dại nữa làm gì. Vậy chúng ta có đáng bị nói là “hèn kém và yếu đuối” khi phải ăn chín uống sôi, khi không còn ăn thịt sống quả dại không, khi bị đau bụng không?
Ở ngay tại thời điểm này chứ chẳng phải thế kỷ nào đó xa xôi, vẫn có những đứa trẻ ở đâu đó trên thế giới bị bóc lột lao động với đồng lương rẻ mạt. Vậy những đứa trẻ vẫn cắp sách đến trường, không thể chịu được điều kiện lao động đó (nếu bị ném vào) có bị coi là “hèn kém và yếu đuối” không?
Thế hệ này chịu đựng được, đâu có nghĩa là thế hệ khác cũng phải chịu cái tương tự? Và cứ chịu đựng thế đâu có tồn tại cái là văn minh, là tiến bộ xã hội?
Về chuyện tự tử
Tương tự vậy, đối với thế hệ trước đòn roi mắng chửi là bình thường, không có nghĩa thế hệ sau cũng thấy như vậy. Càng không có nghĩa thế hệ sau phải chịu, còn không chịu được là “hèn kém và yếu đuối”.
Như bụng đau để nhắc nhở mình chú ý ăn uống lành mạnh hơn; đau khổ, bài xích với sự đối xử khiến mình tổn thương cũng là cơ chế để bản thân tự bảo vệ chính nó.
Chết, chắc chắn không phải là cách giải quyết tốt và đáng hoan nghênh, nhưng rõ ràng là nó không thể hiện sự “hèn kém và yếu đuối”. Nó là một cách phản kháng (dù vô cùng tiêu cực, nhưng không phải do vẫn còn tồn tại những ý kiến cực đoan như những bình luận đó thay vì được thấu hiểu và lắng nghe sao?).
Về ý kiến "Giới trẻ lệch lạc vì học tự tử trên mạng xã hội", mình cũng không đồng tình.
Với bản thân mình, mình có suy nghĩ và vấn đề này từ khi mình chưa có điện thoại, chưa dùng mạng xã hội, chưa tiếp xúc với internet hay thậm chí bất cứ cái gì nói đến tự tử. Mình bị trầm cảm, từ trước khi biết đến thuật ngữ này.
Vậy nên, có thể mạng xã hội có ảnh hưởng phần nào, nhưng nó không phải cái cớ để mọi người phủi đi trách nhiệm của mình, khi đối xử không tốt hoặc ngó lơ cảm xúc của người khác.
Tạm kết
Thế hệ nào cũng có cái khổ riêng. Mình không phủ nhận cái khổ mà thế hệ trước phải chịu. Chỉ mong mọi người có thể dịu dàng với nhau hơn một chút.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

