Đời sống: Mục tiêu của đời tôi là trở thành kẻ xu nịnh
Tôi là kẻ xu nịnh vì tôi chọn bản thân là như thế
Bạn không đọc lầm đâu, tôi thực sự đã đặt mục tiêu là trở thành kẻ xu nịnh đấy, và đây là quan điểm lúc trước và khi tôi có quyết định đó.
Lúc trước: Tôi ghét kẻ xu nịnh
Nào là phải ăn nói ngọt ngào trước mặt kẻ mình ko thích, tại sao chứ?
Tôi là 1 người có năng lực và bạn có thể tưởng tượng rằng tôi thừa sức làm được tất thảy mọi việc được giao mà ko cần bất kỳ sự luồn lách nào. Tôi xuất thân gia cảnh nghèo khó và luôn nhìn thấy thực tế mọi người đối xử với nhau như thế nào, bởi người ta nào cân nhắc việc làm tôi phật ý đâu. Nên từ sớm tôi đã thấy khá chướng mắt những người không có năng lực nhưng vẫn nhờ “mồm 5 miệng 10" mà được hưởng bao nhiêu lộc đức. Họ có thể phạm sai lầm trong công việc hoặc chả làm gì mấy nhưng rồi mọi thứ vẫn suôn sẻ và được đánh giá cao nhờ tài ăn nói của bản thân.
Họ làm vừa lòng người khác và đương nhiên nhận được sự ưu ái hơn nhờ mối quan hệ đó.
Và chính cái lúc tôi gọi cái điều ấy thành “cái tài", tôi đã bắt đầu phải nhìn lại bản thân. Bản thân tôi có được gì khi sống quá ngay thẳng? Tôi không hề gây hấn nhưng cũng lại chẳng bỏ công nói lời nào ngọt ngào mà bản thân cảm thấy hơi giả tạo để làm người khác vui lòng. Và khi tôi nhìn vào những tình huống người kia nhận được chú ý và những lời khen ấy, tôi dần thấy rằng không phải tôi không ưa người đang khen và được khen, mà là tôi không ưa việc tôi không phải là người được chú ý.
Và đó là khi có “tôi" của sau này: Tôi thích làm kẻ xu nịnh
Tôi học được rằng thật ra bản thân không nhất thiết phải là trung tâm, cũng không nhất thiết phải luôn ngây người ra mà không nói những lời tuy có dối lòng nhưng “động viên" được người khác. Tôi có thể tham gia vào nhiều câu chuyện và thể hiện bản thân được nhiều hơn khi chính bản thân tôi bước vào mối quan hệ đó bằng 1 thái độ tốt đẹp hơn. Tôi vẫn không để bản thân dùng lời lẽ kia để đánh tráo khái niệm rằng bản thân tôi không có giá trị, vì tôi hiểu rằng, giá trị mới là thứ bền vững.
Và tôi vẫn đang học làm “kẻ xu nịnh" 1 cách quan minh chính đại và có giá trị, thay vì chỉ đứng ngoài và đánh gía.
Còn bạn, bạn có đang ghét những kẻ xu nịnh hay không? Hay bạn cũng là 1 trong số bọn tôi rồi
Note: Tôi gọi bản thân là “kẻ xu nịnh" vì thực chất tôi đã dối lòng mình rất nhiều trong việc thể hiện quan điểm khen chê.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Psycho
Thật ra dối lòng trong vấn đề khen chê không hẳn là một "kẻ xu nịnh" đâu. Kẻ xu nịnh thực ra là 1 từ khá nặng đó. Lấy ví dụ nhé, đồng nghiệp của bạn mua một cái áo mới và hỏi bạn có đẹp hay không. Bạn thấy không đẹp nhưng bạn trả lời đẹp, đây không phải là xu nịnh mà chỉ đơn giản là phép lịch sự thôi. Vấn đề là cái áo đó có thực sự xấu không hay đó chỉ là quan điểm cá nhân của bạn. Và nếu nó chỉ là quan điểm cá nhân của bạn thì việc kêu nó là "đẹp", "được", "ổn" cũng không sao cả. Chừng nào bạn bảo rằng: "trời ơi, từ nhỏ đến lớn t chưa từng thấy cái áo nào đẹp như vậy, chưa từng thấy ai mặc cái áo nào đẹp dữ thần. Anh/chị mặc vào ăn đứt siêu sao người mẫu" thì đó mới là xu nịnh. Xu nịnh là nói sai sự thật, dối lòng không phải xu nịnh vì lòng của bạn cũng chưa chắc là sự thật mà.
Mình chỉ muốn nói là, nếu bạn hiểu bạn dối lòng vì mục đích gì và mục đích đó tốt thì đôi khi nó không tệ như bạn nghĩ. Nhưng đừng trở thành kẻ xu nịnh, vì kẻ xu nịnh thì luôn luôn tệ.
- Báo cáo
Mê truyện tranh
@Psycho mình nghĩ cũng tuỳ vào tình huống mà ng khác nhìn vào sẽ bảo như thế nào. Có thể theo như bạn thì nói năng phải lố lăng hơn mới gọi là xu nịnh, nhưng ng khác lại bảo những người khen đầu môi đôi khi là như vậy rồi
- Báo cáo

Psycho
Haha, mình lấy ví dụ vậy cho rõ thôi. Còn trường hợp của bạn có thể là họ không thích bạn nên bạn nói gì họ cũng sẽ có cảm xúc tiêu cực cho bạn thôi. Bạn nói thật họ kêu bạn bất lịch sự, bạn nói dối họ kêu bạn xu nịnh. Mình khá chắc là mình có kinh nghiệm trong vấn đề này vì mình chắc chắn không phải là một người xu nịnh và khá cục súc nhưng mình vẫn "dối lòng" rất nhiều. Ở chiều ngược lại, nếu bạn nói thật lòng bạn nhưng điều đó lại không phải là sự thật thì nó cũng tệ ngang với bạn xu nịnh vậy. Một ví dụ khác đi: giả sử mình có IQ 170 chẳng hạn, và mình chê 1 người có IQ là 140 là ngu. Trong trường hợp này mình nói thật mà, mình thấy người ta ngu thật, nhưng sự thật là họ không những không ngu mà còn rất thông minh là đằng khác, họ chỉ ngu theo quan điểm của mình thôi. Vậy khi mình nói họ là ờ bạn cũng được hoặc bạn cũng ổn hoặc bạn cũng thông minh đó thì đó có phải là xu nịnh không?
Đại ý lại của mình vẫn chỉ cần tóm gọn trong câu này: "Xu nịnh là nói sai sự thật, dối lòng không phải xu nịnh". Và hãy phân biệt rõ "sự thật" với "quan điểm của bạn". Đừng trở thành 1 kẻ xu nịnh, nó rất tệ, và mình khá chắc đây là fact, không phải là "quan điểm của mình".
- Báo cáo

Psycho
À, khi bạn khen những lời đầu môi, bạn có thêm một số từ để biến cái câu khen của bạn giống như một "quan điểm cá nhân" hơn là một "fact", điều đó sẽ làm cho câu nói lẫn cách nói của bạn nghe tự nhiên hơn nhiều. Lại ví dụ nữa đi: khi bạn khen cái áo đẹp, đừng nói là cái áo này quá đẹp luôn (trông như một câu khẳng định) mà hãy nói là cái áo này nhìn ổn á, trông cũng ổn, hợp với anh/chị/bạn lắm, etc. Hoặc khi chê cũng vậy, đừng nói là cái áo này xấu, hãy nói là trông không hợp với anh/chị/bạn lắm hoặc em không thích lắm. Người nghe sẽ tự hiểu đó là quan điểm của bạn, mà đã là quan điểm thì làm sao có thể trách ngta đc.
- Báo cáo