Trưa hè nóng bức, nghe tiếng ve râm ran tôi thấy bực mình. Tự hỏi sao bọn ve than thở nhiều thế. Ngồi trên cây hóng gió rồi còn gì, sao phải kêu lên làm gì chứ! Tôi ngồi trong phòng, căn phòng bé tí 24 mét vuông 6 dọc 4 ngang, kê 4 cái giường tầng. Tôi là sinh viên, ở kí túc, đen thế nào tôi lại ở tầng 4, mùa hè thì đúng là cực hình, cảm thấy như sắp bay rồi, mà không phải bay lắc, mà là tèo đến nơi rồi. Vì nóng, nóng như cái lò hun. 8 thằng phòng tôi, lúc nào cũng cởi trần, mặc mỗi cái quần cộc. Đến đêm ngủ thì có thằng còn cởi truồng ngủ, chả sao, chả ngại gì, vì khu tôi toàn con trai, tắm cũng là tắm tập thể rồi, mà nóng như này thì cái liêm sỉ giữ lại làm gì nữa. Còn có mấy thằng phòng bên, lôi chiếu ra hành lang ngủ. Ui, tôi ngưỡng mộ cái sự dũng cảm và mưu trí của bọn nó, vì lôi chiếu ra hành lang, thì phải chai mặt, lì đòn lắm, và phải không sợ con gì, hoặc đơn giản là ngủ say như chết. Bởi lẽ, ở khu tập thể nào mà chẳng có chuột, gián chứ. Chuột và gián ở khu tôi giống như dân bản địa ở những vùng đất xa xưa. Chúng quen thuộc, biết mọi thứ ngách ngõ trong phòng, biết đường dây nào là của phòng nào, lại còn biết giờ tắt đèn chứ. Nhiều lúc chúng còn bạo dạn thực sự, hiên ngang vào phòng bọn tôi, tìm thức ăn rồi đứng giữa phòng giương mắt nhìn 8 thằng tôi. Đuổi thì chạy cơ mà nhiều lúc tôi cảm giác như cái khu này là nhà bọn nó, bọn tôi đến ở nhờ bọn nó thì đúng hơn. Nhắc đến chuột, bọn chuột hay thực sự, chúng nó leo trèo giỏi, mà không sợ dầu gió đâu. Tôi cứ nghĩ đổ dầu gió vào mấy cái khe cửa, mấy cái lỗ là bọn nó sợ mùi không dám vào. Đấy là suy nghĩ của tôi, chứ còn bọn nó thì chả sợ, vẫn vào như bình thường, mà còn vui hơn bình thường, chả biết là dầu gió đuổi nó hay là dầu gió làm nó phê hơn nữa. 

    Đấy là vài thứ tôi ghét ở cái tầng 4 khu kí túc này, chứ thực ra cái chỗ tôi ở vui lắm. Có nhiều thứ thú vị mà những đứa vì sợ những điều tôi đã kể mà không dám vào kí túc ở không thể trải nghiệm được. Như là ở 8 thằng trong một phòng, ở trọ thì liệu có ai lại ở thế bao giờ nhỉ ? Hay đơn giản là trò chơi mạo hiểm ĐẬP GIÁN. Gián bay thì chả có cái quỹ đạo nào, nó thích mặt ai thì nó đậu, nó thích chỗ nào là nó bò thôi. Nên là đập phải tinh tế, phải nhanh ngọn, phải dứt khoát ra đòn. Không được chần chừ như mấy anh chàng thích thầm cô nào đấy không dám nói. Yêu là phải nói, như thấy gián là phải đập!!!!
    Còn những thứ siêu thú vị nữa mà tự mình phải trải nghiệm mới biết được. Tôi thì ở trọ rồi, ở kí túc rồi, ở hết rồi nên tôi thấy cái nào cũng thú vị. Nhưng đời sinh viên mà không ở kí túc một lần, là một thiếu sót lớn. Giống như mì tôm nấu mà quên gói gia vị, ăn vẫn được, mà không đủ. Vậy thôi.