1/4/2022
Sáng nay Hà Nội mưa, dạo này hậu covid làm mình mất ngủ triền miên, không ngày nào đi ngủ trước 4h sáng cả. 9h35 sáng nay mình mới ngủ dậy, công ty bắt đầu làm lúc 10h, nhưng đường đi xa lắm, cũng vẫn là đi làm muộn thôi >.< Quên cả mang điện thoại đi làm, thiếu điện thoại cũng không ảnh hưởng gì lắm nhỉ? Hôm nay mình cho phép mình lười vậy, đi làm muộn, về sớm tận 30 phút, chắc chắn bị trừ lương rồi, nhưng nay cả team đi ăn chia tay đồng nghiệp nghỉ việc, và mình muốn lườiiii. Uống hơi nhiều rượu, về nhà khá muộn, lúc đấy mới mở điện thoại ra lướt facebook cập nhật thông tin.
Hôm nay nhiều chuyện buồn nhờ?
Đọc câu chuyện chị kia vì yêu, vì hận, vì cảm xúc nhất thời mà đi đốt xe nyc, làm cháy nhà trọ, làm nhiều người bị thương và một người mất. Chuyện vốn của hai người mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Buồn thật, thương cho chị đã mất kia quá, đáng lẽ sẽ có một đám cưới thật hạnh phúc, đáng lẽ em bé sẽ được sinh ra, được hít thở không khí, được sống một cuộc đời. Thương cả những người vô tội, tự nhiên bị vạ lây. Mình siêu ghét những người hành động mà không lường trước hậu quả như vậy.
Không biết mọi người như nào, nhưng mình vừa thương vừa trách chị đấy. Mình hiểu cho cảm giác của chị. Yêu một người, coi người ta là tất cả, trở lên ghen tuông, trở lên xấu tính, để rồi ny k chịu nổi nữa mà chia tay trong phũ phàng, gạt chị ra khỏi cuộc sống của anh, dù chị nói dối có thai để níu kéo mà anh vẫn chẳng thèm quan tâm.
Lúc người yêu mình nói hết yêu mình rồi đấy, anh cũng phũ phàng như kia luôn, dù chuyện của bọn mình chỉ là, cảm thấy không còn đi tiếp với nhau được nữa nhưng mình vân hiểu cảm giác của chị ấy. Học cách buông, khó nhờ. Mọi lý thuyết trên những bài viết, những lời khuyên của mọi người, nó tốt thật, nhưng để buông được hoàn toàn, lại là chuyện khác.
Tình yêu, nó tốt hay xấu? Gặp đúng người cuộc đời sẽ toàn màu hồng, sẽ hạnh phúc. Gặp sai người, lại là những tiếc nuối, những trách móc, khó kiểm soát được bản thân, vô tình đánh mất mình, làm những thứ mà lúc tỉnh táo lại còn không chấp nhận được mình ở thời điểm đấy, còn chỉ muốn đội quần cho bớt xấu hổ. Tiếc là phải sai rất rất nhiều mới gặp được đúng người. Hi vọng tất cả mọi người, cứ yêu thôi, nhưng đừng lụy nhé. Mình yêu nhau xong rồi, hết duyên rồi, trả nợ tình cảm cho nhau xong rồi, không trách móc, không thù ghét, an yên mà chờ đúng người xuất hiện nhé. Việc của mình là sống tốt, trời xanh tự khắc an bài thôi.
Còn chuyện buồn nữa.
Trước lúc ngủ mình có xem video em kia, 3h sáng vẫn phải học bài, ra ngoài ban công, bảo bố xem vở địa, và nhảy xuống. Nước mắt cứ thế chảy xuống, chẳng thể lý giải cái cảm xúc bây giờ nữa. Mình cố nhắm mắt mà cái video đấy cứ tua chậm lại trong đầu. Và cả câu cuối cùng trong vở địa, em nhắn gửi lại cho bố mẹ: "đời như đùa vậy"
Mình hiểu cảm giác của em ấy. Mình lướt xuống đọc bình luận, số nhiều mọi người đều nói rằng em dại dột quá.
Mình đã đọc được ở đâu đó, ngày càng nhiều người trẻ chọn cách tự tử, tự tử không phải là chạy trốn mà bởi họ không còn có thể chạy trốn. Mình không thể bảo một người đang buồn "phải vui lên đừng buồn nữa" là họ sẽ ngừng buồn và vui được, mình cũng không thể bảo một người đang gãy chân "Chỉ việc đứng lên mà đi, dễ mà", hoặc là "Tao còn khổ hơn mày gấp nhiều lần, tao vẫn sống tốt, sao mày không làm được",....
Phải có đủ thẩm quyền để đau đớn thì mới được đau đớn à, phải có đủ nỗi buồn ghê gớm lắm, mới được buồn à?
Những người tự tử chắc gì đã muốn chết? Họ chỉ muốn chấm dứt nỗi đau, nỗi dày vò trong chính con người mình thôi.
Có lẽ, như mình đã đọc được, những người tự tử không phải là những người chạy trốn, mà là những người không còn có thể chạy trốn.
Cảm xúc có thể giết chết chúng ta hơn mọi loại ung thư, hơn mọi loại bệnh tật, nguy hiểm.
Mình không rõ em ấy đã trải qua những gì, mình không phải em đó, nhưng những gì em viết, mình cảm thấy xót thương quá. Em ấy trước lúc tự tử chỉ tiếc nhưng con game chưa kịp chơi, những bài nhạc chưa kịp nghe, động lực níu kéo mình lại với cuộc sống, đơn giản thật.
Mình đã từng rất nhiều lần, đứng trên mái nhà, và muốn nhảy xuống. Mình muốn chấm dứt nỗi đau khổ, những tổn thương trong mình. Mình chưa từng là một đứa may mắn. Hồi đó kí ức của mình ngoài việc không có bạn, bị các bạn bắt nạt, mẹ chửi mắng rất nhiều, mỗi khi mình làm gì sai, ngoài ra còn là áp lực học tập bố mẹ đặt lên, "chỉ có ăn với học mà cũng không xong", câu nói mẹ mình nói với mình khi mình thi đại học điểm không như kì vọng đấy. Không biết với mọi người sinh nhật như thế nào, còn mình ghét sinh nhật lắm, mỗi lần đến ngày đó là lại có chuyện xui xảy ra. Có năm sinh nhật, mình bị viêm bờ mi, mà lúc đó nặng lắm, mặt sưng húp biến dạng, mắt kín mủ, ghê lắm. Bố mẹ mình không biết ngày sinh nhật của mình. Hôm đó mắt đã đau lắm rồi, còn bị mắng chửi vì lí do gì thì không nhớ lắm =)) Nhưng mà, mình cũng trèo lên mái nhà, và khóc, và muốn nhảy xuống, vì nghĩ đấy là cách chấm dứt nỗi buồn. Rất may là mình không đủ can đảm làm điều đó, khóc một trận, mắt bị viêm nặng hơn, nhưng mà lúc hết khóc được nữa, nước mắt từ từ khô, cũng là lúc nhớ đến mình còn chưa được ăn nhiều đồ ăn ngon khắp Việt Nam, chưa được đặt chân đến những vùng đất mình thấy trên tivi, chưa có bạn, chưa kiếm được tiền mua món đồ mình thích, chưa được mặc những chiếc váy đẹp, chưa mua được đôi dày trắng xinh đẹp kia,...
Còn rất nhiều cái chưa khác. Cách biến những cái chưa thành đã từng, là thời gian và sự cố gắng của mình. Mình thực hiện được kha khá những cái chưa rồi. Trong hành trình đấy, cứ cảm thấy cuộc đời cứ đẹp dần lên, ý nghĩa dần lên. Mình được nhận khá nhiều sự giúp đỡ của những người xa lạ, như hồi mình đi làm thêm bán hàng ở tiệm tạp hóa nhỏ, các bà lớn tuổi hay ra chơi, vì con cái toàn đi làm xa hoặc vì con cái bận đi làm suốt, ra để gặp mình và nói chuyện, mỗi lần mua đều khá ít, nhưng ngày nào cũng ra gặp mình, khi mua gì đều để lại cho mình cái gì đó trong số đồ mua, như thế cũng làm mình vui và có ước mơ mở một tiệm tạp hóa nhỏ sau này đấy ^^ Rồi mình cũng giúp được kha khá những bạn bị bế tắc, hoặc giúp đỡ được những người khó khăn hơn mình, giúp đỡ những người cần giúp đỡ,... Thấy mình sống còn nhiều giá trị lắm <3 Dù mình còn gặp thêm nhiều chuyện buồn nữa, nhưng đời vẫn đáng để sống mà.
Mình không biết rồi cuộc đời mình sẽ ra sao, nhưng hiện tại mình cảm thấy mình phải sống tốt, mặc kệ đời, đời như đùa thật mà, tạo hóa khéo trêu người lắm. Cứ sống tốt thôi, trời xanh sẽ khắc an bài đúng không?