Lâu rồi không ngồi thềm nhà ngắm đàn gà, vài bông hoa và ông bà.
Cứ nghĩ già có nếp nhăn là thường tình, lần nào vội vàng về, vội vàng đi cũng thấy lòng yên ả vì ông bà vẫn khoẻ mạnh không khác những năm mình ở nhà.
( Góc tường nhà ông bà )
Ngắm ông cười, nhìn bà nhai trầu, kỹ thật kỹ mới thấy nếp nhăn này chồng lên nếp nhăn khác nhiều đến mức mình không nhận ra ông bà đã khác, vẫn một câu hỏi vẫn hỏi đôi chục lần mà lần về trước chỉ hỏi một lần. Cái lẫn của tuổi già đến nhanh như trận mưa chiều nay. 
Rồi khi về già ông chẳng nhớ ông từng yêu những ai, nhưng ông vẫn nhớ nhắc bà ăn cơm và uống thuốc mỗi ngày. Ông không nhớ rõ từng đứa cháu năm nay bao nhiêu tuổi nữa nhưng chiều về cứ đúng 5h ông lại nhớ nhắc bà về nhà nếu bà dạo qua hàng xóm đâu đó. Bà lẫn đến độ mới ăn xong lại nhắc cắm cơm cho ông ăn. Bà vẫn hỏi đi hỏi lại một câu hỏi chục lần, ông vẫn ngồi cạnh trả lời chục lần dù càu nhàu bà hỏi giống nhau thế. Bố mình bảo đời người sẽ sống hai lần trẻ con. Một khi mới sinh ra, hai là khi về già.

Đi hết cuộc đời lại quay về với vô tư và yêu thương chân thành.

Ngắm kỹ thật kỹ để thương thật thương.