Đời người như tách trà..
..phải đắng trước ngọt sau, cuộc sống cũng như nước, cần an yên bình đạm.
Nếm trải vị đắng rồi mới biết thưởng thức cái ngọt ra sao, đi qua gian khổ rồi chúng ta mới càng cần trân trọng sự bình yên của cuộc sống.
Ngay từ khi sinh ra cho đến ngày trưởng thành, mỗi con người đều đi trên mỗi con đường khác nhau, ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau, trải qua những hành trình khác nhau cùng với những cảm xúc khác nhau. Vì thế, không ai quy định được một khuôn thước cố định cho mọi thành công là như thế nào. Chỉ cần luôn dũng cảm tiến về phía trước, ước mơ sẽ dẫn đường, đi được bao xa và bao lâu đều là thành tựu của chính mình. Vì trên con đường đó, chúng ta tới được nhiều nơi, nhìn được nhiều điều, hiểu ra nhiều thứ và học được nhiều chuyện.

Đời người như tách trà.. phải đắng trước ngọt sau, cuộc sống cũng như nước, cần an yên bình đạm.
Có người ví cuộc sống giống như một tách trà, trải qua đủ đắng chát thì sẽ cảm nhận được vị ngọt là dư âm sau cùng đọng lại. Trên chuyến hành trình của nhân sinh, chúng ta có thể cô đơn một mình, cũng có thể đồng hành với rất nhiều người, có thể là người thân, gia đình, có thể là người thương, là bè bạn.
Mỗi người đến và rời đi đều để lại những ký ức không thể thay thế. Chúng ta có thể mất mát, tiếc nuối nhưng sẽ không hối hận hay suy sụp. Cánh cửa này đóng lại sẽ luôn có cánh cửa khác mở ra. Nhiều cơ hội khác đang chờ đợi ta ở phía trước nên đừng để bước chân của mình dừng lại trong đau buồn.
Cuộc sống cần có những bước ngoặt và cú vấp để học cách trưởng thành
Hãy nhớ rằng, chúng ta một mình đến với thế giới này như thế nào thì cũng sẽ một mình rời đi như thế. Dù cuộc đời trải qua đủ loại thăng trầm thì sau cùng, điểm kết của ai cũng như ai. Giống như dòng chảy của nước, có những thời điểm gào thét cuộn trào, nhưng rồi cũng quay về lặng lẽ điềm tĩnh. Đó chính là đặc điểm của dòng nước, dù chúng ta có muốn hay không thì nó vẫn luôn luôn trôi chảy như thế, chẳng bao giờ dừng lại. Nước luôn làm việc của nó, tìm về biển lớn như một bản năng, rồi lại bước vào chu kỳ tuần hoàn theo mưa về với mặt đất. Cuộc sống của chúng ta cũng luôn vận động theo quy luật tuần hoàn như vậy.
Đời người như trà thì cuộc sống phải như nước, nước có thể biến trà từ đắng thành ngọt, và gian khó của đời người có thể tôi luyện chúng ta để đi đến bước đường thành công. Không nếm vị đắng làm sao biết thưởng thức cái ngọt? Không từng chịu khổ thì sao có động lực để vươn lên?
Thế nhưng nhiều người ngoài kia lại không chịu được những thử thách đấy. Có người vì thất tình mà bực bội, buồn bã. Có người vì phá sản trắng tay mà kết thúc đời mình. Có người vì một sai lầm nhất thời mà suy sụp, tự dằn vặt bản thân.. Thay vì buông tay để cuộc sống thuận theo dòng chảy tự nhiên, họ lại sự chôn mình trong một giới hạn đau khổ, đánh mất phương hướng của bản thân.
Một trái tim an yên sẽ là tấm khiên bảo vệ tốt nhất, giúp chúng ta định hướng cuộc sống chính xác hơn
Nếu có thể thuận theo tự nhiên, nước chảy thành dòng, chúng ta mới tận hưởng được trọn vẹn đời người. Trải qua sự đắng chát của những thử thách khó khăn, chúng ta khám phá dòng chảy linh hoạt và tự tại. Có như vậy, nhân sinh mới có thể họa lớn hóa nhỏ, gặp nhiều phúc phần may mắn hơn. Càng linh hoạt muôn hình muôn vẻ như nước, chúng ta càng học được cách thích nghi nhiều hơn với những hoàn cảnh đổi thay.
Nước chảy luôn lưu động, gặp chướng ngại cũng không quay đầu nên con người cần mang một trái tim kiên trì và không bao giờ hối tiếc, một lòng hướng tới đích đến Chân Thiện Mỹ trong cuộc sống. Nước chảy gạn đục khơi trong, tự mình lắng đọng những tạp chất nên chúng ta học cách kiềm chế những dục vọng muộn phiền để tìm về bản chất tự nhiên. Mở rộng tâm trí để đón nhận sự vô thường của cuộc sống, sinh mệnh của mỗi chúng ta mới có thể tiến lên những tầm cao tốt đẹp hơn, giống như dòng nước nhỏ sẽ có ngày đổ ra biển lớn, thay vì tự bóp mình trong cái khuôn cũ kỹ chật hẹp.
Chuyện mới rồi cũng có ngày thành cũ, hiện tại rồi cũng có lúc thành quá khứ sau lưng. Mưa gió đời người sớm muộn cũng chôn vùi thời gian và khoảng cách. Khi đời người trở thành lịch sử xưa cũ, hội ngộ hay ly tán đều có ở lại sau lưng. Vì thế, ta giữ cho lòng mình bình thản, an yên giữa thế gian rối ren phiền nhiễu chính là cách tốt nhất để giữ gìn cuộc sống của bản thân. Ngay cả khi lòng người bạc bẽo, nhân tình ấm lạnh, thế thái hợp tan, nhân sinh của chúng ta vẫn chỉ trôi đi một cách thanh tịnh đơn giản như mây tự tại, như nước thong dong. Để ngày tháng lặng lẽ, nấu một ấm trà, ngồi ngắm gió mưa.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này