Thế giới này luôn biến động, cuộc sống của một con người cũng biến chuyển đổi thay theo thời gian. Theo hướng tốt hay xấu thì cũng chẳng ai đoán được... Ngẫm cuộc đời rất lạ, có lúc hoang mang sợ hãi nhưng cũng chẳng thể trốn tránh mãi được. Dù có sợ, có khóc hay làm gì ngu ngốc đi nữa thì thời gian vẫn cứ trôi qua. Vấn đề vẫn nằm đó... Đêm trôi qua ngày mới tới cũng phải tỉnh dậy đâu thể nào giả vờ say ngủ. Đó là quy luật tự nhiên, chẳng thể tránh được...
Càng lớn con người ta thường có nhiều tâm sự. Đơn giản, không phải vì cuộc đời trước đây ít phức tạp và hiện tại là một mớ hỗn loạn. Chỉ là khi còn nhỏ, dưới con mắt ngây ngô. Góc nhìn cuộc đời hạn hẹp khi mọi thứ thu vào tầm mắt, thấy cái gì thì cứ nghĩ chắc là như thế. Nhìn nó như vầy chắc là như vậy đấy, không phản biện, ít tự hỏi chính mình. Nên cuộc sống trước mắt vốn dĩ đơn giản lại giản đơn đi nhiều. 
Bước qua nhiều năm tháng, đi qua nhiều nơi, đôi mắt thấy nhiều thứ hơn, tâm hồn va vấp vui ít buồn nhiều. Tổn thương là điều không tránh khỏi khiến người ta trưởng thành. Thế nên, tâm sự chồng lấy tâm sự. Cơm áo gạo tiền, tình yêu, nhân sinh quan, thế giới quan cũng luôn thay đổi không ngừng. Khiến người ta cảm thấy cuộc đời là một mớ hỗn loạn. Kẻ nào quản lý tốt bản thân, thời gian, tiền bạc, công việc, tình cảm, con cái... Một cách khoa học thì cuộc đời có vẻ rạng rỡ hơn. Ngược lại, cuộc sống đúng là một nỗi ám ảnh rất con người. Cái mà người ta hay gọi xã hội không ngừng cho ta thấy nhiều mặt trái của nó. Khi mở mắt tỉnh giấc cơm áo, gạo tiền, con cái... áp lực tát thẳng dô mặt. Bản thân không có khả năng làm chủ, quản lý mọi thứ của cuộc đời mình quả là bất lực. Đời như một bóng mây đen bao phủ chẳng thể thoát ra, cứ thế thường chìm sâu vào tuyệt vọng. 
Mỗi năm, dù bạn và tôi từ chối không nhận thêm tuổi mới thì nó vẫn đến gõ cửa, vẫn ở đó, rồi đưa bạn đi qua những năm tháng... Những ngày ấu thơ, thời thanh xuân hoang dại rồi bước đến tuổi già. Thế đấy, khi được cho mà ta không muốn nhận đâu phải muốn là được. Có những thứ đến với ta một cách tự nhiên, dù ta không thầm ước hay nguyện cầu. Nó vẫn đến và ở đó với ta. Cũng như việc chấp nhận tuổi tác một cách vô điều kiện thì ta cũng nên đón nhận những thứ đến với ta dù vui hay buồn để học cách vượt qua. Càng có tuổi, lòng có nhiều vết sẹo người ta đón nhận mọi chuyện có vẻ bình thản hơn. Việc gì đến cũng phải đến...
Sinh ra, lớn lên phải đi học, học lên cao rồi lại đi làm cho công ty này công ty nọ. Làm ông này bà kia, có công việc ổn định cho nhàn hạ tấm thân, có gia đình ấm êm. Đó như một quy luật chung mà mọi đứa trẻ thường phải trải qua trong đời. Nghe có vẻ chán chán, nhưng muốn thành công hay gì và này nọ, con đường đó là tốt nhất mà ta hay nghe và được dạy khi mới lọt lòng. Con cái, có lúc được ba mẹ đặt lên đôi vai nhỏ bé những ước mơ còn dang dở chưa thực hiện được. Sống là phải thực tế, mộng mơ quá sao sống được giữa dòng đời đầy oan nghiệt này!
Đôi lúc, bạn có tự hỏi cuộc sống hạnh phúc là thế nào? Tôi muốn mình trở thành người như thế nào hôm nay và mai sau? Tôi thích làm nhất việc gì? Tôi yêu thích người như thế nào? Dám cá là khi còn trẻ chúng ta thường ít tự hỏi mình câu hỏi đó. Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của những điều quen thuộc, vào ước mong của ba mẹ. Sống giống người xung quanh cho khỏi lạc loài, cô đơn. Có khi nào ngẫm lại, thấy cuộc đời mình cũng rất gì và này nọ... ?  Để rồi qua giai đoạn ấy! Lại trăn trở, lại loay hoay có lúc thấy giá như... Nhưng thời gian vốn dĩ tàn nhẫn, đi là không trở lại. Phũ hơn cả người yêu cũ trở mặt, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng phơi nắng. Dù có rất nhiều tiền cũng chẳng thể mua nổi thời gian đã qua. Vì nó là một món hàng hoá mà dù ta có thật nhiều tiền cũng chẳng mua nổi. Chỉ là cố gắng lựa chọn, sống thật tốt ở hiện tại để tương lai có kết quả tốt đẹp. Nói cuộc đời là một chuỗi lựa chọn vốn chẳng sai. Đã sống là phải lựa chọn dù vô thức hay có ý thức, dù chủ động hay bị động. Một chuỗi lựa chọn tốt sẽ đưa đến một cuộc đời tươi sáng hơn và ngược lại hoang mang, khắc khỏi... Nói chung cảm xúc tiêu cực sẽ tìm đến dằn vặt mỗi đêm, dù tâm luôn mong được yên bình, thôi thổn thức.
Ai cũng có hai bốn tiếng đồng hồ nhưng có người lại dùng nó hiệu quả có người lại không? Có người chọn sống lương thiện có người lại chọn sống khác đi. Có người giàu có người nghèo, có người vui có người buồn... Những thứ phức tạp, đa dạng không giống nhau đó tạo nên cái... Gọi chung là xã hội. Nói gẫn gũi hơn là cuộc đời, cuộc đời của nhiều người cho ta thấy để tồn tại và sống trên đời này có rất nhiều chuyện bi hài, cho ta cảm xúc vui buồn xót xa, vui vẻ... Đi qua cả một hành trình dài của cảm xúc, của quá trình sống. Lúc về với đất mẹ người ta gọi nó là kết thúc một đời người.
Kỳ vọng của người khác dành cho ta bớt đi, lắng nghe thấu hiểu được quan tâm đúng mức, những tình cảm không cần đi đôi với lợi ích... Đó có thể là một loại khát khao rất người, vì thiếu thốn nên nó trở thành hiếm hoi khó kiếm tìm.
Vốn dĩ, cuộc sống của mỗi người là của mỗi người mà thôi. Khi nhận ra điều đó, dám chịu trách nhiệm rồi chọn lựa. Một chuỗi lựa chọn tốt sẽ giúp cuộc đời người ta vui vẻ, hạnh phúc, thành công hơn. Nếu ta biết mình thích cái gì, điều gì làm mình vui, làm việc gì mình thích thì cuộc đời ta sẽ hạnh phúc và ý nghĩa hơn nhiều. Điều ấy, giúp ta hạnh phúc sớm hơn, nhẹ nhàng hơn cả thể chất và tâm hồn. Việc xác định bản thân mình mong muốn, khát khao điều gì có ý nghĩa rất lớn trong việc cho ta một cuộc sống hạnh phúc và một đời người ko tiếc nuối. Nói thì dễ nhưng thực hành là một chuyện không hề đơn giản. Bởi con người là một sinh vật rất người. Con người từ nhỏ sinh ra đã phụ thuộc vào người lớn về thể chất lẫn tinh thần. Lớn lên dần tách ra và sống cuộc đời của mình. Thế nhưng, nhiều chuyện khó nói, khó xử khó làm. 
Tình cảm, cảm xúc, công việc cuộc sống vốn dĩ thay đổi liên tục có lúc quay một trăm tám mươi độ. Dù bất ngờ, choáng ngợp nhưng vẫn phải bước tiếp. Tim còn đập, còn thở được là đang sống. Sống lay lắt, sống đau khổ, sống vui vẻ, sống hạnh phúc cũng sẽ qua hết cuộc đời. Ngẫm cuộc đời từ khi sinh ra và lớn lên rồi khẽ cười... Bạn đã vẽ nên cuộc đời mình bằng những thứ màu sắc gì?...
#PhuTrenMay