Đời người là chốn phù vân 
mờ mờ ảo ảo tầng tầng sương mây 
lấy tay dụi mắt mà trông
đỏ hoe tròng trắng vẫn không thấy gì !
 Đời người là một làn sương mù dày đặc ai sống trên đời mà chẳng phải lần mò để đi . Tương lai là vô định và qua biết bao phen sóng gió cuộc đời ta đành chấp nhận rằng mọi thứ nổi trôi trong cuộc sống này là biến hóa khôn lường . Ai ngờ đâu một con virus lại hủy diệt nền kinh tế đang phát triển rực rỡ của nhân loại ngay tại thời kỳ khoa học công nghệ phát triển hơn bao giờ hết . Lịch sử cho ta bài học , quá khứ cảnh báo cho tương lai nhưng dẫu chúng ta có trên thông thiên văn dưới tường địa lý thì có ai can đảm mà nói tôi nhìn thấy được ngày mai . 
  Đã không thấy được ngày mai thì chúng ta nên chuẩn bị gì để sống trong dòng đời mù mịt này đây . Một trái tim nóng sẵn sàng đốt cháy bầu trời để rọi sáng đường đi hay một cái đầu lạnh nhìn rõ mọi sự toan tính từng ly ? 
 Chọn con tim là về lại với những rung động chân thật nhất trong tâm can , là sự sẻ chia với đồng loại , tình thương cho kẻ khác và trừng phạt cho hạng xấu xa . Lấy trái tim là gốc rễ để trên đó loài hoa bác ái mang tên “ Nhân đạo “ nở ra rực rỡ , “Nhân chi sơ tính bổn thiện “ là lẽ tự nhiên và khi ta tìm về lại cái tôi vốn có phần người trong chúng ta sẽ cất tiếng mà ca vang . Và đã có những người sống cho bằng hết tấm lòng rực cháy , sắt son với tổ quốc quê hương , bỏ lại xương tàn trong đất mẹ mà mắt không gợn lên một tia sợ hãi . Và cũng là như cách mẹ ta nuôi dưỡng đứa con nghịch ngợm này nên người , trăm đắng ngàn cay xem cuộc đời của con là tất cả , mẹ vĩ đại trong hình hài nhỏ bé vì mẹ đã sống bằng trọn vẹn một trái tim yêu .
  Nhưng có thiện phải có ác đấy là điều tất yếu , đời người ngoài tình yêu còn cả dục vọng và sự ích kỷ , những trái tim bị nhuộm đen trong cuộc đời đầy đau thương sẽ khó có thể phát ra được sự ấm áp và với lửa dục vọng thiêu đốt những con người ấy sẽ đem mọi thứ về với tàn tro . Những vị vua bạo ngược trong lịch sử bị cầm tù bởi chính những ham mê của chính mình , có viết bao vương triều từng rực rỡ đến tột cùng nay lại nằm yên dưới hàng lớp đất đều hằn lên vết tích của kẻ hôn quân bạo ngược . Và cũng đếm không hết những tên tội phạm điên cuồng , để ích kỷ tham lam dẫn dắt mà nhẫn tâm sát hại bao người . Cho nên sống bằng trái tim là một lẽ sống đẹp khi chính trái tim ta trong sáng như trăng nhưng để giữ cho một cái tâm hướng thiện thì cần loại bỏ nhiều tạp chất đây lại là lúc lý trí lên tiếng trả lời . 
  kẻ sống bằng cái đầu lạnh thì cả đời như một bài toán , vạn vật đều có quy luật của riêng nó và việc của ta là tận dụng nó mà đi . Bước chân ta đi vô cùng vững chắc vì nó được xây nên từ những suy tư đầy sâu lắng , tri thức là sức mạnh với nó ta đạp đổ mọi vật cản đường mà băng băng tới đích . Ta cân đo đong đếm lợi thế và khó khăn , từng bước đi là một sự khẳng định chắc nịch của tính logic và những kinh nghiệm kiến thức đầy rẫy trong đầu . Là một cỗ máy bất khả chiến bại , với tâm hồn được làm bằng sắt đã nguội lạnh từ lâu ta cứ đi mãi đi mãi cho đến tận cùng vòng thời gian cho phép . 
 Nhưng rồi cỗ máy nào cũng rơi vào chu kỳ hủy diệt , đột nhiên ta nhận ra rằng rốt cuộc bao nhiêu năm qua ta sống để làm gì ? tiếng thét từ cõi lòng nguội lạnh nay lại hiện về giữa những cái đầu hằng đêm mất ngủ , vô định lang thang tìm lại cái tôi đã mất từ lâu . Nhiều người tời đại này đã và đang sống như một cỗ máy , họ được lớn lên ở một xã hội đề cao lý tính nên lẽ sống , lòng nhân đạo gần như biến mất chỉ để lại một thân xác vô hồn . Những cái xác biết đi này như đã chết ở tuổi hai mươi và tâm trí thì ngập ngừng muốn tắt , họ quên mất cách kết nối con người bằng trái tim rồi tự ví mình như những bánh răng của thời đại mới , cứ quay mãi không ngừng cho tới lúc chết . 
 Vậy sống bằng cái gì bây giờ ? Câu trả lời rằng hãy cố gắng cân bằng tất cả , vì lẽ sống là vô thường, trong âm có dương trong dương có âm, lý trí cần con tim soi đường rọi lối và ngược lại con tim cần lý trí làm công cụ đánh đổ chông gai. Đừng cố gắng sống một đời hoàn hảo mà hãy sống cuộc đời trọn vẹn từng giây và đầy ý nghĩa.