Đôi lúc, mình tự hỏi mình còn sống được bao nhiêu năm nữa? Còn bao nhiêu lần để gặp một ai đó? Mình hiểu rằng, trên đường đời sẽ dẫn ta đến những cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa.
Có những người đến và đi như cơn gió thu để lại cho ta một mảng trời riêng xám xịt và u buồn. Nhưng cũng có người như cơn mưa mùa hạ gội rửa tâm hồn, như bếp than hồng giữa mùa đông lạnh lẽo.
Cười vô tri vậy thôi
Cười vô tri vậy thôi
Nhưng sau cùng tất cả đều làm ta lo lắng. Lo lắng liệu cuộc gặp gỡ tiếp theo có khiến bản thân tổn thương hay hạnh phúc chỉ là nhất thời, rồi ta lại bước tiếp trên con đường của riêng mình.
Đời người không biết còn bao lần gặp gỡ nhưng ta tin rằng mỗi người đi qua hay ở lại đều vẽ nên bước tranh về cuộc sống, về nhân duyên diệu kỳ.
Nếu ai đó đã làm bạn buồn thì hãy tha thứ cho lỗi lầm của họ. Bởi bạn cần được hạnh phúc và bạn sẽ nhận ra có rất nhiều người yêu thương bạn, chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải nhận.
Đời người có bao lần gặp gỡ đâu? Hãy yêu thương và luôn tin tưởng về những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời.