Đôi nét về Edgar Allan Poe - cha đẻ của kinh dị Gothic
Đôi nét về cuộc đời của Edgar Allan Poe, nhà văn Mỹ nổi danh là "Cha đẻ của truyện kinh dị Gothic"
Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter, In there stepped a stately raven, of the saintly days of yore. Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed he; But with mien of lord or lady, perched above my chamber door. Perched upon a bust of Pallas, just above my chamber door, Perched, and sat, and nothing more. *** Tôi mở tung cánh cửa, con quạ vung vinh vỗ cánh dồn dập bước vào, Một con quạ bệ vệ, trang nghiêm của những ngày thiêng xưa cũ. Chẳng hề cung kính, không lúc nào dừng lại hay đứng yên; Mà với bộ mặt đài các kiêu kỳ đậu vào phía trên cửa buồng. Đậu lên tượng bán thân thần Pallas, đặt ngay phía trên cửa buồng, Đậu chễm chệ thế thôi, chẳng có gì hơn nữa. - "The Raven", Edgar Allan Poe, 1845 -
Đó là một đoạn trong bài thơ “The Raven” - một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Edgar Allan Poe. Ngày nay chúng ta biết đến ông với tư cách một nhà thơ và nhà văn chuyên sáng tác truyện ngắn bí ẩn và kinh dị. Edgar Allan Poe vẫn thường được xem là một tên tuổi lớn trong nền văn học Mỹ, đặc biệt là trong trường phái lãng mạn và văn học Gothic. Ông còn được xem là ông tổ của văn học trinh thám và đóng góp nhiều vào thể loại khoa học viễn tưởng vẫn còn non trẻ thời ấy. Tuy số lượng tác phẩm để lại không quá nhiều, nhưng ảnh hưởng của Poe lên văn học Mỹ thật khó mà đo đếm được. Rất nhiều tác giả nổi danh khác đều chịu ảnh hưởng nhất định từ những sáng tác của ông. Ta có thể kể ra đây một vài cái tên tiêu biểu như Jules Verne, Arthur Conan Doyle, H.P Lovecraft hoặc Stephen King. Hoặc nói rộng ra, mọi nhà văn viết truyện bí ẩn, kinh dị hay trinh thám về sau đều chịu ảnh hưởng của Edgar Allan Poe, dù ít hay nhiều.
Tuy thành công trong sáng tác, nhưng cuộc đời của Edgar Allan Poe lại có nhiều đau khổ và bi kịch. Ông gặp nhiều vấn đề tài chính do chỉ dựa vào việc sáng tác để kiếm sống; đời tư cũng chịu nhiều đả kích và bi kịch. Ông qua đời khi mới bốn mươi tuổi, và ngay cả lý do qua đời cũng hết sức mơ hồ. Cho đến ngày nay, điều gì đã cướp đi sinh mạng của Edgar Allan Poe vẫn còn là một chủ đề gây tranh cãi. Có người tin rằng cái chết của ông là do hậu quả của việc nghiện rượu và có thể là lạm dụng chất kích thích. Có người tin rằng ông chết vì bệnh - có thể là do tiểu đường, một cơn đau tim, động kinh, bệnh lao hoặc có thể là bệnh dại. Thậm chí có người cũng tin rằng cuối cùng ông đã không còn có thể chống cự lại được cuộc sống đầy ảm đạm và bi kịch của mình, nên đã chọn cách tự tay kết liễu sinh mạng. Không ai có thể biết chắc được, và hóa ra bí ẩn lớn nhất đời Poe lại là cái chết của chính ông - đột ngột và bất ngờ khi mới tròn bốn mươi.
Nhưng cũng như người hậu bối sau này là H.P Lovecraft; dù qua đời khi còn trẻ và sáng tác cũng không phải quá nhiều, nhưng ảnh hưởng của Edgar Allan Poe cho văn học thực sự khó mà đong đếm được.
Edgar Allan Poe sinh ở Boston ngày 19/1 năm 1809; cha mẹ ông khi ấy là các nghệ sĩ kịch. Ông có một anh trai lớn hơn 2 tuổi là Henry Poe. Do tính chất công việc mà gia đình Poe thường phải di chuyển luôn luôn khắp vùng bờ đông nước Mỹ. Mùa hè năm đó, cả nhà ông chuyển về sống ở New York, nhưng sự ổn định ấy chẳng kéo dài lâu. Chỉ sáu tuần sau khi chuyển đến nơi ở mới, cha của Edgar bỏ gia đình đi biệt xứ. Mẹ ông buộc phải chuyển chỗ ở một lần nữa vì bà không thể một mình nuôi hai người con ở một thành phố lớn được. Gia đình Poe chuyển về Richmond, Virginia và đến tháng 12 năm 1810, bà sinh một người con gái và đặt tên là Rosalie. Tuy vậy, chỉ một năm sau, bà qua đời vì bệnh lao, để lại ba đứa con còn quá nhỏ không nơi nương tựa. Do đó, ba anh em nhà Poe bị chia cắt: Henry được gửi đến sống cùng ông bà ở Baltimore, Edgar và Rosalie thì vẫn ở lại Richmond và lần lượt được các gia đình Allan và Mackenzie chăm sóc.
Edgar Poe tuy được hai vợ chồng John và Francis Allan nuôi nấng, nhưng họ chưa bao giờ chính thức nhận ông làm con nuôi. Ông cũng không bao giờ thực sự gần gũi với những người giám hộ mình, đặc biệt là người “cha nuôi” John Allan. Do đó, ông cũng không lấy họ của gia đình chăm sóc mình mà thay vào đó trở thành Edgar Allan Poe.
Năm lên 17 tuổi, Poe tới Charlottesville để nhập học tại Đại học Virginia. Bấy giờ ông đã có hôn ước với một thiếu nữ tên Elmira Royster và họ đồng ý đợi Poe tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Nhưng ngay khi vừa bắt đầu nhập học, Poe đã gặp rắc rối về tài chính. Do mối quan hệ căng thẳng giữa ông với “cha nuôi” nên Poe chỉ được chu cấp một số ít tiền cho việc học tập, dù gia đình Allan rất giàu có. Ông chỉ có trong tay độ 110 đô khi đến Đại học Virginia, trong khi mức học phí của trường phải gấp 3 lần số ấy. Do đó, Poe quyết định tự mình kiếm tiền bằng cách đi… đánh bạc và cá cược. Ông nhanh chóng gặp rắc rối khi món nợ dần lên tới 2000 đô. Sau chưa đầy một năm, Poe bỏ học và cũng không thiết tha gì việc trở lại Richmond, nhất là khi vị hôn thê của ông đã đính hôn với một người khác.
Chán chường và đau khổ, Poe chuyển tới sống ở Boston vào năm 1827. Trong thời gian ở Boston, Poe bắt đầu sự nghiệp sáng tác và cho xuất bản được tập thơ đầu tiên của mình là “Tamerlan and Other Poems” với bút danh là “Một người Boston”. Cũng trong năm ấy, Poe nhập ngũ với tên giả là “Edgar A. Perry” và ông khai mình đã 22 tuổi, trong khi thực tế mới 18. Ban đầu, Poe đóng quân ở Pháo đài Independence ở Cảng Boston. Vài tháng sau, trung đoàn của Poe chuyển tới đóng quân ở Pháo đài Moultrie thuộc Nam Carolina. Poe phục vụ trong quân ngũ khoảng hai năm, và thậm chí đã được thăng tới hàm Thượng sĩ pháo binh - cấp bậc hạ sĩ quan cao nhất. Do đó, Poe quyết định xin được giải ngũ sớm. Bấy giờ ông mới thú thật về tên tuổi của mình với sĩ quan chỉ huy. Người này đồng ý cho Poe giải ngũ với điều kiện là ông phải tìm cách hòa giải với cha nuôi của mình. Poe có gửi thư cho cha nuôi, nhưng John Allan gần như mặc kệ và không trả lời. Thậm chí khi mẹ nuôi của Poe qua đời vào tháng 2 năm 1829, ông cũng không nhận được thư và chỉ về kịp sau khi tang lễ đã kết thúc. Tuy vậy, Poe và cha nuôi cũng trở nên bớt căng thẳng và thù địch hơn sau việc này, và John Allan đồng ý hỗ trợ để Poe giải ngũ và chuyển đến Học viện quân sự Hoa Kỳ ở West Point, New York.
Poe giải ngũ vào ngày 15/4 năm 1829 và trước khi chuyển đến West Point, ông có đến Baltimore sống một thời gian với người dì của mình là Maria Clemm. Cũng tại đây ông có dịp gặp gỡ người em họ là Virginia Eliza Clemm và người anh ruột Henry. Tháng 9 năm đó, Poe đón nhận tin vui khi lần đầu tiên nhà phê bình khá nổi tiếng là John Neal khen ngợi những sáng tác thơ của ông. Poe rất cảm kích về điều này, đến mức trong tập thơ thứ hai sau này của mình là “Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems” xuất bản cùng năm ở Baltimore, ông dành tặng một bài thơ cho John Neal.
Poe chuyển tới West Point và trúng tuyển Học viện vào ngày 1/7 năm 1830. Ba tháng sau, cha nuôi của ông kết hôn với người vợ thứ hai là Louisa Patterson. Poe không vui vẻ gì mấy với cuộc hôn nhân này, dẫn đến việc bất đồng lại xảy ra giữa ông với cha nuôi. Cuối cùng, John Allan từ mặt Poe và quyết định không dính dáng gì đến ông nữa. Bản thân Poe cũng không lưu luyến gì mối quan hệ này, và ông cũng có ý định rời New York. Tuy vậy không phải cứ muốn rời West Point là được, vì dù sao thì đây vẫn là trường quân đội. Do đó, Poe nghĩ ra cách… cố tình phạm luật và bất tuân mệnh lệnh để bị đưa ra tòa án binh rồi sau đó bị khai trừ.
Poe rời New York vào tháng 2 năm 1831, nhưng trước đó ông cũng đã xuất bản thêm tập thơ thứ ba với tiêu đề đơn giản là “Poems”. Tập thơ này có in lại một số bài thơ dài từng có trong hai tập trước đó như “Tamerlene” và “Al Aaraaf”, ngoài ra còn một số bài thơ mới chưa từng được xuất bản. Do không dư giả gì, nên chủ yếu tiền để xuất bản tập thơ này do bạn bè ông góp tiền giúp. Sau khi rời New York, Poe chuyển về Baltimore sống cùng dì, anh trai và em họ của mình vào tháng 3 năm 1831. Người anh Henry của ông vốn cũng có thể trạng yếu mà lại mắc chứng nghiện rượu nên chỉ vài tháng sau đã qua đời.
Sau khi anh trai qua đời, Poe cũng bắt đầu dần nghiêm túc chuyển hướng sang việc trở thành một nhà văn toàn thời gian. Và thực tế là từ đó cho đến khi qua đời, Poe gần như chỉ kiếm sống bằng nghề viết. Ông ở lại Baltimore trong bốn năm tiếp theo, và quay sang viết truyện ngắn nhiều hơn thay vì chỉ sáng tác thơ. Những sáng tác đầu tiên của ông đã lọt vào mắt của một tạp chí ở Richmond, Virginia có tên là “Southern Literary Messenger”. Trong những năm này, Poe sáng tác nhiều truyện ngắn, nổi bật có thể kể đến “Metzengerstein” - truyện ngắn đầu tay của ông; hay “MS. Found in the Bottle” - truyện ngắn được tạp chí “Southern Literary Messenger” trao giải. Cũng nhờ đó mà ông được tạp chí này mời về làm việc. Poe chuyển về Richmond và bắt đầu làm việc tại tạp chí “Southern Literary Messenger” vào năm 1835. Trong thời gian làm việc ở đây, Poe đã xuất bản thêm khá nhiều bài thơ, một số truyện ngắn và tiểu luận phê bình văn học.
Thế nhưng ngay sau khi bắt đầu làm việc, ông và chủ biên Thomas White có xung đột, dẫn đến việc Poe bị cho thôi việc chỉ sau vài tuần. Ông quay về Baltimore một thời gian ngắn, và sau khi cam kết sẽ hành xử tốt hơn, Poe quay lại làm việc tại tạp chí. Nhưng lần này cả dì và em họ Poe cũng chuyển đến sống cùng ông ở Richmond. Một năm sau, Poe kết hôn với cô em họ Virginia Eliza Clemm - khi ấy mới 13 tuổi. Cuộc hôn nhân giữa Poe và Virginia là một chủ đề gây ra nhiều tranh cãi đến tận bây giờ vì chênh lệch tuổi tác lẫn mối quan hệ họ hàng giữa cả hai. Tuy vậy, có một điều chắc chắn là Poe rất yêu thương Virginia lẫn dì của mình, khi ông thường gọi họ là “em gái” và “mẹ”. Cả hai dường như cũng giúp đời tư của Poe ổn định hơn, khi ông tỏ ra có trách nhiệm hơn và tương đối hạnh phúc trong những năm sống với họ.
Poe nghỉ việc tại tạp chí “Southern Literary Messenger” vào đầu năm 1837 và đến năm 1838 thì cả nhà ông chuyển tới sống ở Philadelphia. Có thể nói giai đoạn từ năm 1838 đến năm 1844 là những năm hoàng kim trong sự nghiệp sáng tác của Poe, khi ông liên tục cho ra mắt những truyện ngắn nổi tiếng bậc nhất của mình. Có thể kể đến vài cái tên như “The Tell-Tale Heart”, “The Masque of Red Death”, “The Black Cat”, “The Pit and the Pendulum”, “The Gold Bug”, “The Fall of the House of Usher” hay “The Murders in Rue Morgue” và nhiều truyện ngắn cũng như bài thơ khác. Bên cạnh những truyện ngắn kinh dị Gothic gần như làm nên thương hiệu của Poe, thì tác phẩm cũng rất đáng chú ý là tác phẩm “The Murders in Rue Morgue”. Truyện ngắn này được đánh giá là có tầm quan trọng rất lớn khi nó thường được xem là truyện trinh thám hiện đại đầu tiên. Hình tượng thám tử C. Auguste Dupin của Poe, vốn là một thiên tài trong việc sử dụng các phương pháp lý luận và phân tích để phá án, chính là nguồn cảm hứng để sau này Arthur Conan Doyle sáng tác nên nhân vật bất hủ Sherlock Holmes.
Những sáng tác của Poe thật ra trải dài nhiều thể loại, và có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ khi ông có rất nhiều truyện ngắn hài. Thế nhưng những sáng tác trong thể loại kinh dị và bí ẩn của Poe mới là thứ làm nên tên tuổi của ông. Nhiều nhận định cho rằng Poe đã gần như cách mạng hóa thể loại kinh dị khi tập trung nhiều vào những câu chuyện kinh dị tâm lý, đem lại sự mới lạ cho thể loại này. Chính những tác phẩm kinh dị tâm lý của ông sau này cũng đã truyền cảm hứng để những H.P Lovecraft hay Stephen King viết ra những tác phẩm nổi danh của mình.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Poe có lẽ là bài thơ “The Raven”, được sáng tác năm 1845. Trước khi “The Raven” ra đời, tên tuổi của Poe gần như chỉ được biết đến trong giới văn chương, nhưng nhờ bài thơ này mà ông trở nên nổi danh hơn hẳn. Mặc dù Poe chỉ nhận được 15 đô nhuận bút từ bài thơ ấy, nhưng nó cũng mở ra những cơ hội lớn hơn cho ông. Nhờ nổi danh từ “The Raven” nên Poe cũng nhận được những lời mời viết bài phê bình hoặc giảng dạy về văn chương. Với một nhà văn toàn thời gian và chỉ kiếm sống nhờ văn chương như Poe, đây là những cơ hội đáng giá. Tuy vậy, không phải lúc nào ông cũng nhận được các lời mời như vậy. Poe hầu như luôn sống trong cảnh thiếu thốn và luôn phải xoay xở để kiếm tiền trang trải.
Bi kịch lần nữa ập đến với Poe khi vào năm 1847 vợ ông qua đời cũng vì bệnh lao khi mới 24 tuổi. Cái chết của vợ là một sự đả kích rất lớn với Poe và ông vĩnh viễn không bao giờ hồi phục hoàn toàn được về mặt tinh thần. Những người thân thiết với Poe đều thấy rằng sau khi Virginia qua đời, tinh thần của ông tệ hơn nhiều và sức khỏe cũng suy giảm rõ rệt. Trong năm cuối đời, Poe có viết một bài thơ cũng khá nổi tiếng có tên “Annabel Lee”, và nhiều người tin rằng đây là cách để ông tưởng nhớ người vợ thân thương của mình. Dường như cảm thấy khó có thể ở lại nơi mà người vợ thân thương đã ra đi, Poe thường quay lại thăm quê nhà Richmond.
Ở Richmond, ông gặp lại vị hôn thê thuở xưa là Elmira Royster Shelton, nay đã là một góa phụ giàu có. Hai người dường như muốn quay lại, và đến năm 1849 họ đính hôn - mặc cho các con của Elmira cực lực phản đối. Poe cũng có ý định chuyển hẳn về sống ở Richmond, do đó ông có lên kế hoạch đến New York đón mẹ vợ về. Ông cũng định tạt qua Philadelphia để gặp một khách hàng.
Ngày cuối Poe ở Richmond là ngày 26/9 năm 1849, và sau này Elmira có kể lại rằng khi ấy bà lo cho sức khỏe của ông. Emlira cố khuyên Poe đến gặp một bác sĩ quen của mình, và ông đồng ý nhưng chỉ đến thăm viếng xã giao chứ không chịu khám. Poe lên tàu rời Richmond vào 4 giờ sáng ngày 27/9, và trong một tuần sau đó không có thông tin gì về ông.
Sáng ngày 3/10, người ta thấy Poe nằm bất tỉnh nhân sự bên ngoài một quán rượu ở Baltimore và mặc quần áo của ai đó khác. Ông được đưa ngay đến bệnh viện Đại học Washington và qua đời vào rạng sáng ngày 7/10. Trong suốt 4 ngày đó, không lúc nào Poe tỉnh táo đủ lâu để kể cho các bác sĩ biết chuyện gì đã xảy ra với mình, và có nhiều lúc ông la hét trong vô định. Nguyên nhân cái chết của ông cũng không được làm rõ, và các bác sĩ chỉ nói chung chung là ông bị “viêm cơ hoành”. Đây thực ra cũng chỉ là một từ để chỉ những cái chết không rõ nguyên nhân. Cũng chính vì thế mà có rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra để tìm lời giải cho cái chết bí ẩn của Poe. Ngoài ra thì sau khi Poe đột ngột qua đời, đối thủ chính trong ngành của ông là Rufus Griswold đã viết một bài điếu văn sâu cay để mỉa mai Poe. Poe lúc sinh thời cũng thường va chạm với Griswold và họ thường xuyên viết những bài tiểu luận và phê bình chê bai nhau. Kể cả sau khi Poe đã qua đời, Griswold vẫn duy trì viết bài bôi nhọ danh tiếng của ông đều đều tới khi ông ta qua đời 8 năm sau.
Cuộc đời của Poe quả thực là những năm dài bi kịch và khốn khó. Mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn quá nhỏ, lại chẳng thân thiết được với những người giám hộ, không khó hiểu khi mà Poe tìm đến thơ và văn chương như một cách thoát khỏi hiện thực. Có lẽ việc viết nhiều truyện ngắn mang tính hài hước cũng là một cách để Poe an ủi bản thân và khiến cuộc sống vui vẻ hơn. Thế nhưng rốt cục dấu ấn lớn nhất mà ông để lại vẫn là những bài thơ mang phong cách ma quái, những câu chuyện bí ẩn và xoáy sâu vào kinh dị tâm lý. Edgar Allan Poe chỉ sống bốn mươi năm trên đời, nhưng đóng góp và tầm ảnh hưởng của ông đối với nền văn học Mỹ thì khó mà đong đếm cho hết được. Cho đến tận ngày nay, ông vẫn là một tác giả tiêu biểu của dòng văn kinh dị Gothic. Với văn phong đặc tả ngoại cảnh ma quái, rùng rợn và nội tâm cái ác xoắn vặn trong tâm lý con người, Edgar Allan Poe là hình tượng truyền cảm hứng cho bao thế hệ tác giả, và sẽ còn nhiều người nữa tiếp bước ông trong tương lai.
Nếu như là người yêu thích các câu chuyện bí ẩn, kinh dị thì các bạn rất nên tìm đọc các tác phẩm của Edgar Allan Poe, để thấy được phong cách của ông đã ảnh hưởng đến thể loại này ra sao. Mặc dù không phải một tác giả quá nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng đã có một vài truyện của ông được dịch và xuất bản như: “Con mèo đen” - tuyển tập gồm hơn một chục truyện ngắn kinh dị của Poe và “Vụ án mạng đường Morgue” - tuyển tập 3 truyện ngắn trinh thám về thám tử C. Auguste Dupin. Mới đây nhất thì chúng ta có “Sự sụp đổ của nhà Usher” - tuyển tập gồm 30 truyện ngắn tiêu biểu nhất của Edgar Allan Poe. Để bắt đầu đọc và tìm hiểu về ông, mình nghĩ cuốn “Sự sụp đổ của nhà Usher” sẽ là một cuốn sách thích hợp.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất