"Đợi một người" nghe tên thôi là mình cứ thấy hay hay rồi?
        Không biết các bạn có giống mình không, chứ cứ giữa mỗi tuần là mình lại canh cánh trong lòng một suy nghĩ "Cuối tuần này đi đâu trốn bây giờ?" hay "Ước gì có một nơi để cứ cuối tuần là mình lại phóng ngay về đó để trốn cả thế giới, ngủ một giấc cho đã đời rồi thức dậy trong ánh nắng chan hòa với khung cảnh rợp bóng cây cùng vài chú meo meo, gâu gâu quẩn quanh!". Thế mà điều ước ấy lại thành sự thật mấy bạn ạ.
        Sáng thứ 6 vừa rồi thôi, trong khi đầu óc đang mơ màng với cây bút quay quay trên tay trái, con chuột máy tính di di bên tảy phải thì bỗng trước mắt hiện lên hình check in của một người trong list bạn bè tại "Homestay Đợi một người". "Tên nghe hay phết!" - Nghĩ thế rồi bấm vào xem thử thế nào. UI! Chỉ muốn gào lên "Trời ơi chốn dành riêng cho mình đây rồi!".
        Căn "nhà" (mấy bạn ở đấy không thích gọi là homestay mà gọi là nhà vì muốn nó gần gũi hơn) có 4 phòng, phòng áp mái, private, góc gỗ và phòng trệt nhà gỗ. Chẳng suy nghĩ thêm, chấm ngay cái phòng gác mái vì cách gọi đấy nó khiến mình nghĩ đến vài khung cảnh lãng mạng trong phim Mỹ mà mình từng xem ấy ^^! Giá lại chỉ có 550k. Công cuộc lựa chọn chỉ đơn giản vậy thôi, thế là bắt máy lên đặt phòng, đặt vé xe, rồi tối phóng về nhà xách túi đi luôn.
        À, đối với một đứa có lối sống minimalism như mình thì việc đi đâu đó đơn giản chỉ là xách balo lên và đi đúng nghĩa đen luôn. Nằm trên xe đi mới nhớ ra, mình chỉ mới lo kiếm chỗ ngủ chứ chưa biết ăn uống thế nào, lại mở fb lên inb cho bạn admin page, hỏi bạn ấy xem xung quanh đấy có gì ăn vặt, thực ra chỉ định hỏi thử thôi, ai dè bạn ấy trả lời nhiệt tình thế cơ chứ. Gợi ý cho đủ thứ ăn nào là kem bơ nari ở Nguyễn Văn Trỗi, rồi bánh ướt lòng gà Ling, rồi thì bánh căn 100 Yersin (đối diện xq sử quán), nem nướng Bà Hùng, sữa bánh Dung Béo, lẩu gà lá é, lẩu bò Batoa. Bạn ấy liệt kê cho một list như thế đấy, chậc, tự nhủ thôi thì ráng ăn được bao nhiêu thì ăn vậy.
        Sáng hôm sau loanh quanh trên thành phố rồi tới hồ Xuân Hương đi dạo, ăn lặt vặt vài thứ để đợi gần tới giờ nhận phòng rồi lên, tại "Đợt một người" chỉ cách đấy có 5p nếu đi xe máy (nằm trên đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn). Ấn tượng đầu tiên, cây cối nhìn phát là thấy đã luôn, nhiều ơi là nhiều, nhìn quanh chỉ thấy cây không là cây, điều quan trọng là cây bơ ngay đấy lại đang có quả cơ hihi. Chưa kịp ngắm xong thì bạn nhân viên đẹp trai ra dắt mình lên nhận phòng. Phòng hơi nhỏ một chút, nhưng không sao, trông vẫn rất ấm cúng, nội thất đơn giản trông rất êm mắt, lại rất thoáng vì cửa sổ rộng bằng kính, phòng lại trên cao nên tầm nhìn xa lên tới vài ki-lô-mét, chỉ thấy cây, cỏ và mây trời thôi, lãng mạng y như trong phim trừ cái việc chỉ có một mình mình. Và mục đích cao cả lên đây chính là ngủ, nên nhận phòng xong cái là cứ lăn ra đánh một giấc đã, rồi chiều dậy pha miếng trà rồi ra trước nhà ngồi nhâm nhi, ngắm cảnh tiếp sau đó đi ăn vài món mà hôm qua đã được chỉ ở gần gần, ở đây có cho thuê xe máy để đi nữa nên rất tiện nếu muốn đi vòng vòng đâu đó quanh nhà.
        Tối tối ngồi trên phòng ngắm sao, gió thổi rì rào mát rượi. Sáng hôm sau mở mắt ra là thấy ngay khu rừng thông xanh mướt nên thơ ngay trước mặt rồi, dậy xuống bếp làm ít đồ ăn sáng, ra cạnh nhà ngồi ăn và chơi cùng với mấy "boss" ở đấy, đúng kiểu như mình chả còn liên quan gì đến thế giới xô bồ ngoài kia luôn. Cái khu vực để ngồi ăn sáng với ngắm cảnh ấy chắc ngồi cả buổi mà vẫn không thấy chán vì nó đẹp quá. Buổi trưa thì vẫn cứ muốn lười không buồn đi đâu ăn nữa, nên nấu ăn chung với mấy bạn nhân viên luôn mà chỉ tốn thêm có 30k nữa thôi, là có bữa cơm đầy đủ rau, thịt canh no nê rồi.
        Mình còn hay có cái suy nghĩ, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này về núi, xây một căn nhà nhỏ, trồng rau, trồng cây nuôi mấy bé cún, thả gà thả vịt, một cái ao nhỏ nuôi cá. Thế là chẳng còn cần phải bận lòng gì nữa. Giờ tới cái homestay này, cứ như ước mơ ngày được gần thêm bởi gần y như cái mong muốn về căn nhà tương lai ấy luôn.
        Một điểm cộng nữa cho căn nhà này đó là rất rất yên tĩnh, là một điểm lí tưởng để thư giãn sau một tuần đầy mệt mỏi hay những lúc chán nản muốn trốn đi một nơi thật ít nhà và ít người. Điểm trừ cho phòng này đó là không có cửa, và nhà vệ sinh xài chung với 2 bạn nhân viên nên hơi bất tiện, nhất là cứ phải trèo lên trèo xuống. Nhưng thôi kệ, vì mình dễ tính và vì cái view quá đẹp nên bù qua vẫn còn dư điểm nhiều lắm.
-----
CẮT, diễn tốt lắm!
Lần đầu trong đời đi Đà Lạt lại là đi trong tưởng tượng thế này đây :)))
#Pinyxamxi
Edit: Cái homestay Đợi một người là có thiệt đó bà con :)))