Với những trải nghiệm của tôi, tâm trí của mỗi người giống như một đại dương thu nhỏ be bé dễ thương vậy. Bình thường thì rất tĩnh lặng yên ả, đôi lúc rất ư là bão tố mưa giông. Với những người sống nội tâm một chút thì có lẽ sẽ khó nhận ra được sự thay đổi giữa bình yên và bão tố, còn người sống theo cảm xúc "ruột để ngoài da" thì vui buồn ai nhìn vào cũng biết tất tần tật. Và tôi là một con người sống theo cảm xúc.
Gia đình tôi có những chia cách từ khi còn thuở nhỏ, ba tôi phải đi làm ăn xa, chỉ có mẹ ở bên cạnh chăm sóc hai anh em tôi cùng lo lắng mọi sự khác. Cho nên, có thể lắm trong quá trình đó, anh em tôi đã chưa được trui rèn cái gọi là "lập trường". Khi lớn lên, tôi thường được nghe cụm từ "lập trường" này từ nhiều người khác, đa phần là chỉ trích đánh giá. Những lúc như vậy, tôi dần hiểu được ý nghĩa của cụm từ này để chỉ về điều gì. Và tôi luôn thắc mắc là người ta lấy cái gì để làm chuẩn cho việc có "lập trường" hay là không có "lập trường". Lâu dần, tôi nhận ra những ai đánh giá người khác là có hay không có thì cũng dựa theo quan điểm cá nhân về vấn đề gì đó mà họ cho là quan trọng ví dụ như tài chính, sự nghiệp, sự ổn định về mặt xã hội - gia đình, hoặc kể cả trong tình cảm,... Đó là yếu tố phụ thôi, còn yếu tố chính lại là cảm xúc của họ. Mà cảm xúc là một thứ giống như thời tiết vậy, nên chính người nhận xét lẫn người người bị nhận xét đều bị cuốn theo điều đó. Dẫn đến là ai cũng có cái nhìn sai lệch, sóng xô sóng đánh là tan tành mây khói.
Cho đến khi tôi có đức tin nơi Chúa Jesus, những điều mà tôi tự định nghĩa bỗng tan tành mây khói cả. Bởi lẽ những điều đúng đắn, là lẽ thật, xuất hiện một cách sáng láng đánh tan lớp sương mù dày đặc mà bấy lâu nay tôi cố mò mẫm trong đó mà chưa hề tìm thấy được một chút tia sáng hi vọng nào. Tôi đã biết được "lập trường" có ý nghĩa gì, cùng lúc đó, tâm trí tôi được neo trong "lập trường" của Chúa. Dẫu vẫn sẽ có lúc tâm trí tôi bị lôi kéo bởi những quá khứ đã cũ hoặc những hoàn cảnh, cảm xúc làm tôi bị chùng xuống, có điều, thay vì lại đi lạc thì tình yêu của Chúa giống như một sợi dây được gắn chặt vào tâm trí tôi. Và Chúa dùng sợi dây đó kéo tôi trở lại sự bình an lạ lùng của Ngài. Đó là lúc tâm trí tôi được đổi mới, không chỉ một lần, mà hết lần này đến lần khác.
Tôi là một con người sống cảm xúc, tôi không thể chối bỏ điều đó, vì Chúa cho tôi giàu cảm xúc để biết đồng cảm, rung động trước những gì đẹp đẽ. Cũng vì cảm xúc có thể biến tôi trở nên bi thảm trước những biến cố không mong đợi, để rồi khi tôi vượt qua, tôi sẽ trân quí những gì mình có. Đó là điều mà tôi luôn quý trọng bởi đó chính là tôi, một người đã được tạo dựng nên như vậy, còn tuyệt vời hơn là bây giờ tôi đã nhận biết càng ngày tôi càng phải trở nên giống ai, không phải là giống ở bên ngoài, mà là giống ở trong tấm lòng. Điều này làm tôi được đổi mới tâm trí. Bởi hầu như ai ai cũng tìm cho mình một thần tượng và hóa trang hoặc làm nhiều cách để trở nên giống người đó càng nhiều càng tốt, dù chỉ là hao hao vẻ ngoài. Tôi cũng vậy, chỉ có điều, tôi không thấy Chúa trông như thế nào, tôi chỉ có thể cảm nhận được từ tận sâu trong tấm lòng, linh hồn, tâm linh của tôi, điều mà tôi cần hướng tới đó là sự ngọt ngào trong từng khoảnh khắc tôi được sống trên đất này.
Rồi có thể sau này, những hậu tự của tôi, con tôi, cháu tôi hoặc những người em, người đi theo sau tôi, đọc được những điều này, thì tôi hi vọng những lời này sẽ giúp những hậu duệ yêu quý của tôi sẽ nhận ra được "lập trường" chính là tình yêu của Chúa, sự đổi mới tâm trí là khi nhận ra được tình yêu đó được Chúa đan thành một sợi dây để kết nối giữa chúng ta với Chúa.
Vậy, một tâm trí đổi mới chỉ có ở nơi Chúa như lời chép rằng: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." II Cô-rinh-tô 5:17