Cái tiêu đề tui chôm của nhỏ bạn. Ừa, nản thiệt. Tui cũng hay cái tật ngứa mồm, thường phải tự bản thân phải tôn trọng hàm răng của mình, tránh chỏ mỏ vào dạy đời người khác (trừ khi họ xin ý kiến, keke).
Gần đây tui viết bài "Suy nghĩ "đàn ông" khi xem đội bóng nữ Việt Nam vào chung kết Seagame30" và fanpage Spiderum share lên page, mình đọc phản ứng thấy hơi buồn cười. Rất nhiều ý kiến mà theo tui nghĩ là người viết bình luận mong đợi ở bài viết là một ý kiến chắc chắn, một quan điểm rõ ràng, một câu trả lời khẳng định, hay nói cách khác: MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG.
Bản thân mình không thích mấy thứ kiểu MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG, và bài viết mình cũng toàn đặt câu hỏi chứ chẳng khẳng định gì, vì bản thân mình không sure về cái gì trong đó hết. Nhưng tâm thái người đọc có vẻ như đang xem câu hỏi đó là "câu hỏi tu từ", nhỉ? 
Cái kiểu tư duy MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG này chúng ta được dạy ở trường, ở nhà, ở trong mọi tình huống. Khi một người hỏi ta cái gì đó, thường thì đó không phải là câu hỏi, mà là một trò chơi đoán ý của người hỏi. Bởi vì người hỏi thường không có ý muốn truy tầm tri thức, mà đơn giản là muốn đưa ra cái đáp án trong đầu mình, và đó chính là đáp án đúng duy nhất. Nghe cứ bullshit kiểu gì ấy. Mà thực ra nhiều lúc phản xạ vô điều kiện của tui cũng vậy luôn, và tui phải thường xuyên tự nhắc mình. 
Thôi kệ. Tui chả muốn dạy đời ai. Sống tới tuổi băm, tui chẳng còn thiết quy định cái gì là đúng, cái gì là sai nữa. Ai hỏi gì thì cũng toàn trả lời kiểu "Tùy!" Như lúc viết bài này thế này, lúc khác có khi lại khác rồi đấy.
Tư duy đơn giản đến mức ngây thơ kiểu MỘT ĐÁP ÁN ĐÚNG là thứ gì đó đã trở nên quá xa xỉ với tui. Tui lười phải giải thích "Tùy là tùy cái gì?" Cười trừ cho khỏe. It's so amusing!